Du Ca Việt Nam

Có Những Mùa Thu

Hồng Hoang


Tôi bước đi. Chân dẫm lên những chiếc lá vàng rơi ngập lối. Lòng tôi xôn xao - rạo rực với mùa thu đang ngự trị chung quanh. Mùa thu, tự nó không có gì liên hệ. Mối giao tình chỉ trong giây phút này. Giây phút của một người đang đi trên tấm thảm lá. Mỗi lần thu đến, thu đi... là mỗi lần tôi bồi hồi, xao xuyến, không hiểu vì đâu. Tôi đã viết cho một người bạn:
.......
Tay mỏng che hoài vẫn ướt tóc.
Thu về thay áo cả rừng cây.

.......
Mưa thu chỉ lất phất. Rỉ rã ngày này, qua ngày kia. Tôi, kẻ đổ thừa cho thời tiết. Tại mưa nên tóc ướt. Bàn tay chỉ có năm ngón, làm sao che kín đầu?

Mùa thu, bao giờ cũng thế. Vừa đẹp như mơ, vừa buồn một cách hư ảo. Chiếc áo hoàng thu, vừa kiêu sa khoác lên rừng cây. Cũng vừa man mác sầu, biến đổi màu lá phong trông ti nghiệp. Rừng phong dầy đặc, xanh biêng biếc nay còn đâu? Cành trơ trơ. Lá thưa thưa. Có một điều đặc biệt, hình như, mùa thu nán lại nơi này lâu hơn tất cả những nơi khác trong Canada?!

Nhớ ngày xưa, tôi - cô học sinh Trung Học Thủ Đức... chàng - thiếu úy TQLC trại Chương Dương. (Trại chàng nằm trên con đường tôi đi học mỗi ngày). Có lẻ nhờ thế mà quen nhau. Trong lần hẹn cuối ở Quán Con Gà Quay, nằm trên đầu con dốc, phải đi qua cây cầu bắt ngang thung lủng nhỏ. Giữa trận mưa thu dai dẳng, chàng đưa tôi đi bộ về. một tay che dù, tay kia choàng qua lưng tôi để chuyền hơi ấm. Mưa ướt cả áo dài và áo lính. Chàng hát thì thầm:

Đưa em về dưới mưa.
Nói năng chi cũng thừa.


Cho nên chàng đã im lặng trên suốt quảng đường đi. Chỉ dừng lại một quán sách bên đường, lựa mua bản nhạc "Đưa Em Về Dưới Mưa" trao vào tay tôi. Sau đó, chàng phải đổi đi xa, chẳng bao giờ có dịp trở lại. Nếu bây giờ, chàng còn nhớ phút giây đó, chắc cũng hạnh phúc lắm. Hay bây giờ chàng đã nằm sâu trong lòng đất lạnh? Mấy mươi năm rồi còn gì. Nếu một tình cờ nào đó, chàng đọc được những dòng này, chàng có muốn nói gì với tôi không?

Thời chiến chinh, không dự tính, cũng đâu đó quen với lính. Chàng - thiếu úy sư đoàn 9 b binh, Bình Thủy. một trong những lá thư gởi cho tôi, chàng viết: Muốn về thăm em, chắc phải đợi sang thu. Dạo này bọn nó pháo mỗi đêm. Riết rồi quen tai, nghe tiếng nổ là a thần phù nhảy xuống hố... nằm ngủ.

Sáng thức dậy, thấy mình còn sống
Cảm tạ đất trời... rồi đợi đến đêm mai


Chàng phải đợi từng đêm, trước khi đợi được thu sang. Có lẽ một đêm nào đó, chàng đã không còn cơ hi để chờ đợi. Vì chàng chưa về thăm tôi thêm lần nào nữa. Nếu bây giờ, còn cơ hi, chàng sẽ không cần đợi đến mùa thu nữa phải không?

Tôi vẫn đi chầm chậm trên thảm lá vàng. Không moi óc, cũng nhớ rõ lời chàng - sinh viên du học viết trên tờ thư mỏng như cánh bướm, hồng như cánh hoa: Anh mong thời gian qua thật mau, đến ngày được đón em tại phi trường Orly và dìu em đi trong vườn Lục Xâm Bảo. Nơi đây, lá mùa thu rơi dầy, rực như ánh mặt trời vàng. Anh lượm một chiếc lá, đố em nghen: còn bao lâu nữa, mình sẽ làm lễ cưới ở nhà thờ Notre Dame? Yêu em không diễn tả được. I love you more than I can say. Tôi đọc thư, chạy tìm mua bản nhạc Mùa Thu Paris. Tập hát từng lời... để mơ cùng chàng một giấc mơ.
.....
Mùa thu Paris,
Suốt đời làm chia ly.

.....
Tuy nhiên, chàng không có dịp nào nhặt lá, đố tôi. Chia tay nhau một lần, rồi một đời. Nơi ghế đá trong vườn Lục Xâm Bảo, chỉ có chàng, cô đơn ngồi ôm mng ước. Ngày lịch sử đổi thay, tôi và chàng vẫn còn cách nhau muôn nghìn dặm. Nếu phải đeo chiếc nhẫn cưới vào một ngón tay, có lẻ chàng phải nhắm mắt lại, vì ngón tay đó là của một người nào khác. Còn tôi, chiếc nhẫn cưới đeo vào thật vi vã - rồi tháo ra, quăng đi cũng vi vã không kém. Muốn trở về một giấc mơ, nhưng giấc mơ có thể đến hai lần không?

Mùa thu, tự nó không có gì liên hệ? Hình như... tôi nói dối.
Tôi đã có những mùa thu dĩ vãng.


Hồng Hoang

Copy right © 2003 . Du Ca Viet Nam . All Rights Reserved