Bùa
nguyễn ngọc dũng

Chị Quỳnh, đây là người từ văn phòng tuyển dụng nhân viên kỹ thuật gởi qua làm tạm thời và số giờ không ấn đinh cho chi nhánh. Tôi gởi lại đây để học công việc của khu biến điện và sẵn phụ chị một tay những việc nặng nhọc hay rối rắm cho chị nếu phải làm một mình.
Cám ơn bà trưởng phòng rồi nhận người mới và chào hắn như những tinh ma trên quả địa cầu theo thông lệ mà có lẽ hầu như ai cũng chấp nhân rồi tuân theo chứ không đoái hoài thắc mắc tại sao lại như thế này thế nọ.... những lời chào như người máy không có phần thâm sâu của chữ thánh hiền dẫu rằng đã mất dấu hay có dấu không đúng chỗ của chặng ngày qua.
- đã làm công việc về cục biến điện này chưa?.
- cục biến điện này thì chưa. Nhưng cũng có làm công việc liên quan đế dây điện chị đang cầm trong tay trong quá khứ, thưa chị.
- vậy thì tốt, à biết xử dụng máy đo mạch điện này không?
- dạ, có học nhưng lâu lắm không dùng. Nhờ chị dạy lại hộ.
- giờ giấc như thế nào?
- người mướn dặn “làm càng nhiều giờ càng tốt”, không hiểu tại sao?
- tôi muốn biết mấy giờ sáng có măt để tôi thu xếp có người giúp đỡ. Vì cần học biết thêm về máy móc cùng dụng cụ nơi này đó thôi.
- a... xin lỗi chị tôi chậm hiểu. Chị muốn tôi đến khi có chị ở đây thì tôi sẽ đúng giờ.
- tôi bắt đầu sáu giờ sáng.
- tôi sẻ đúng giờ và về khi nào chị đuổi, thì tôi về.
- sáu giờ sáng nhé.
- vâng, xin theo ý chị.
- anh không mang đồ nghề đi hả?
- trời đất, không ai dặn, tôi mang hai cây bút chì và mực cũ mèm.
- bút viết không dùng nhiều cho công việc hàng ngày này.
- ngày mai tôi sẽ không mang theo nữa, thưa chị.
- đã thôi sao lại nữa ?
- chị thông cảm, giờ việt văn cô của tôi dạy nên nhớ hoài đó thôi.
- cẩn thận nhé.
- vâng, kiếp sau tôi sẽ cố gắng có một ngôn ngữ riêng cho ấm thân.
- thôi đi, lẩm cẩm quá..
- ủa... chị nói thôi lại đi?
- này, sao lại đôi co...
- dạ, không dám xin thưa.
- anh ngồi cạnh tôi cho dễ trông mom.
- được như thế. Ơn chị nhiều đừng ngại tôi dễ dạy. Cứ sai bảo.
Đấy, hắn ngoan như cục bột nặn hình hay kiểu nào cũng được, người dong dỏng nói tiếng có phần chững chạc lịch sự theo người bắc kiểu miền nam chứ không đặc sệt như người Hà tĩnh hay lờ lợ như tiếng người miền trung. Quần áo gọn gàng và không hiệu hay kiểu cọ như những người thích đi xe có giai cấp và thường phì phèo điếu thuốc lá mang mùi không mấy đàn ông. Hắn thuộc loại người thích nghe hơn nói, nhưng tuyệt đối không nghe hắn nói gì về bạn bè cả. Nhưng có đính chính ngôn thuận là có gia đình và hai con gái đã trưởng thành. Cái hay nhất của hắn từ tốn một điều chị hai điều chị không nói lái rồi trở ngược xưng hô một cách trắng trợn như ngửa bàn tay.
Từ ngày hắn vào làm việc trong chi nhánh này hình như bọn trẻ cũng trưởng thành thêm chứ không quậy như không có hắn. Ai cần gì cũng gọi chú ơi ới... mỗi lần như thế là hắn lại thưa chị cho tôi thế này... thưa chị cho phép tôi thế nọ, có một lần không hiểu sao, tôi thoắt nhắng cả lên. Kệ họ, lo công chuyện của mình đã.
Thế là hắn ngồi cả vài tiếng không nói chuyện như mọi ngày và cũng không thay đổi sắc mặt giận dữ. Nhưng biết rõ đã chạm và vết thương không đáy sâu thăm thẳm cũa hắn. Tôi cảm thấy tội lỗi và không hiếu lúc ấy tâm còn nở hoa để đâu mà lại nóng tính như má hồng của mặt ông tào tháo bên tầu đến thế.. Tôi đâm ra luống cuống không ít, khi nói với hắn như xin lỗi có lẽ là van lơn mặc dù tôi chưa van lơn ai cả trong đời.
Có lẽ hắn cũng nhận ra cái luống cuống ấy, cười nhẹ nhàng cái cười của cam phận, của thương thân không biết lúc ấy thương hắn hay thương thân nhiều hơn. Cái cười của má lún đồng tiền còn chút ngày gió lạ như cây tình phơi lá bên đồi gió ôm hát chơi một mình.
Không, có gì đâu chị. Hắn nói, công việc trên hết mà. Có gì đâu mà chị lo xa. Chị đừng đề nghị tôi khỏi bị đuổi là mừng lắm rồi. Nếu tôi mà bị đuổi ra khỏi sở này thì không những mất cái số tiền hàng tháng rất cần thiết đễ nuôi sống thân hình, mà còn hơn nữa kìa.
Có biện giải thì chỉ có trời cao hiểu thôi chị. Hắn nói như thế. Và thật lòng tôi cũng không hiểu hắn nói gì ? với ai ? Nhìn quanh không có ai ngoài tôi và hắn trong cuộc đàm thoại này. Câu nói như chim hồng ngậm hạt hương duyên lắng đọng từ cội nguồn nào đó xa thật xa và có lẽ xa lắm, thậm chí số người chưa qua nó cũng không ít trong cuộc chạy đua không biên giới này.
Ngồi cạnh hắn và làm việc chung với nhau hơn hai tuần, tôi lấy cái dĩa nhạc của một người bạn không biết lôi từ đâu cho cùng lời dặn “khi nào dạ bỏ hoang, thì hãy nghe” thì hãy nghe, cái dĩa nhạc kiểu cây nhà lá vườn đầy dẫy bên này nên cũng không được nâng niu chiều chuộng mấy cho lắm. Không trang trí nhoẹt nhòe như mấy tay thương mại nửa mùa. Không hiểu họ suy tính như thế nào chữ đi đằng chữ, mầu đi đằng mầu, người đi đằng ngợm.... không cần nhìn cũng thấy cái kệch kợm của người ngợm cứ làm như nghèo lắm thì phải. Mấy cô gái ỡm ờ tẩy chưa sạch nước phèn tóc tai như “chi Doãn có cái nhan sắc không đẹp trai” của truyện ngắn mà tôi có dịp đọc được khi còn bé.
Âm thanh và chữ nghĩa của dĩa nhạc này nghe là lạ cho nên hay tìm nghe khi muốn có chút riêng tư hay ngẩn ngơ mùa lá về. Đang bỏ dĩa vào máy trên bàn nghe hắn vặn hỏi về cái dĩa nhạc này từ đâu ra? Tôi chỉ trả lời qua loa cho xong câu chuyện là của một người bạn cho. Hắn vặn thêm bạn là ai vây?. Lờ như không nghe, lặng lẽ đưa cái head phone vào nghe như không nghe hắn hỏi gì hay có xẩy ra. Và hắn cũng cắm cúi làm việc như một người chồng cần mẫn mà bao cô gái trẻ mong có một xỏ mũi dắt đi khoe dân gian với lòng hân hoan. Nhưng tôi đang được cái chí phúc ngồi chung chuyện trò qua lại với hắn, khi ngay chính tôi muốn cho chút thơm riêng đời còn lại này. Và hắn cũng không hề hỏi mượn hay xem gì cái dĩa nhạc của ai hay là gì suốt ngày hôm ấy và hầu như cả thời gian làm chung.
Hắn thật thà như đếm có chút nhún nhường nên dễ làm thân và tin tưởng. Nên chẳng bao lâu tôi giao cho hắn số điện thoại ở nhà và dặn nên gọi hỏi khi không có tôi trong sở, nếu điều gì công việc làm mà không hiểu, chứ đừng tự tung tự tác rồi mà đồ đạc hư hỏng, sẽ sửa lại mất thì giờ và không được đủ hàng giao cho khách hàng, thêm vào đó khó mà che chở được.
Như coi thường, hắn để tờ giấy với số điện thoại chính do tay tôi viết nằm chình ình trên bên bàn làm việc của hắn ngày qua ngày, thậm chí đôi lúc định lấy vất vào sọt rác. Tự ái dâng tràn vì hắn dám coi thường tôi đên thế, có thể là hắn nghĩ là không quan trọng hay liên quan chi. Tôi chưa hề cho số điện thoại nhà cho ai trong sở thậm chí bà trưởng phòng cũng chỉ có số điện thoại cầm tay của tôi thôi. Điều này là tôi suy nghĩ miên mang thêm nhiều về cái tôi của hắn, chứng tỏ rằng số điện thoại của tôi cũng bình thường như những số khác mà thôi.
Mãi cho đến tháng sau. Bỗng một đêm khi đang sửa soạn đi ngủ thì điện thoại nhà reo và hắn gọi hỏi xin tôi cái mật số của cái khóa thùng đồ nghề để mượn cái kìm cắt dây điện. Hơi nghạc nhiên vì tôi biết là hắn biết rất rõ là bao nhiêu là người trong sở cũng có cái kìm như tôi có có lẽ còn sắc hơn nữa. Sao lại gọi hỏi tôi mượn cái kìm loại này và số điện thoại hắn thờ ơ như kinh thường mà. Tránh đôi co cho hắn những gì cần thiết như để mở cái hôp đồ nghề cá nhân trong có cả những tư linh của tôi dương nhiên là có cái dĩa nhạc hay nghe khi làm việc.
Công việc hàng ngày không ư mấy khó khăn chắc có lẽ làm qúa nhiều lần nên hóa quen. Tôi hay lôi dĩa ra nghe và vừa làm cố dẹp đi những thánh tích không tên hay ngày tháng năm lần lươt bỏ tôi ra đi, người ở lại cuối cùng là tôi và hắn. Sau lần cho hắn cái số mật mã để mở cái thùng dồ nghề riêng. Tôi nghe lại dĩa nhạc đó cảm thấy âm rõ hơn và thanh trong sắc hơn như tôi đã thường nghe hầu như thuộc làu đôi khi sau phần nhạc dạo giữa bài tôi hát theo và vào đúng nhip như nhười có giọng hát trâm cứng cáp về phần kỹ thuật nhất là những nốt cao vời vợi không chát hay những nốt thấp tuyệt đối không bị vỡ. Tâm nghi vấn hơn thắc mắc không hiểu tại sao? dẫu chaỵ đua vơi thời gian và có thua thì tai cũng lãng đi chứ... thêm một thắc mắc không trả lời được...
Lần nào đó miêng mang theo từ của những bản nhạc, rồi âm quyện vào tôi như thế gian này không còn ai hết. chỉ như thế tôi đã say mòng hát theo thật tự nhiên. Bỗng tiềm thức lay dậy và hỏi hắn có hiểu câu “con gái cựa mình” của bản nhạc toàn ý là gì không? giảng hộ, chứ nghe mà không toàn thâm ý cả đoạn. Hỏi, hắn đã không trả lời mà bắt tôi hát cả bài để nghe lại mới hiểu thêm và hy vọng có thể diễn giải được. Như con chiên ngoại đạo tôi thầm thì hát cho hắn nghe. Sau khi nghe tôi hát nguyên bài, hắn nhẹ nhàng ừ hứ và nghệch ngoạc tư tưởng nội dung rằng tuổi con gái đương thì như nụ biếc, dẫu hương như thế nào cũng có cái nồng riêng của nó, dẫu sắc tù mù hay tĩnh vật cũng có cái lộng lẫy riêng của nó... tôi càng thêm lú lẫn thêm sau lời dẫn giải ấy. nhưng phải cho hắn chút công điểm là lối suy nghĩ khác thường... đúng, sai, hay, dở hãy chờ mai kia phán xét.
Từ đó tôi và hắn trở thành thân thiện hơn và ngóng trông dáng quen nếu vào trễ hay ướt át như chuột vào những ngày mưa trời âu xám xit mùa đông nơi này. lời chí tình hỏi han hình như có chút tư lo gì trong đó. Vì thân nhau hơn, rồi mỗi khi công việc thư thả hắn hay hỏi tôi sao chị không hát.?. Chỉ thế thôi ! tôi thầm thì hát, đôi khi hắn chận ngang xương bảo là hát chỗ này như thế nọ... tùm lum... đã thế dám nói là tôi nối chữ tình như người sàigon rồi cả hai chúng tôi cười như trẻ con vì mãn ý của chữ và âm đã quyện nhau đưa được hiện đại chung quanh ra ngoài hạn hữu cũa nó. Chứ không phải vì tư tình. Đấy hắn, của đáng tội. Đã có lần nhủ thầm như tiếc rẻ phí của trời.
Thời gian không trôi triền miên như những nhà văn có lần đi nắng về mưa... chờ mây trôi dội bóng trên sông, hỏi mây đuổi sông hay sông trốn mây... tôi và hắn ngồi làm chung kể cho nhau nghe những mẫu chuyện không giai đoạn của thời tóc xanh. Mõi lần kể cho nhau tý gì đó tâm đầu ý hợp. Như hai thân già có vài sợi tóc tóc lan chút cước bạc tâm còn son trẻ chưa vội quên miếng thanh tân của vòm đời còn, để mà vui trong chút má hồng chưa lần cởi ra.
Chúng tôi là đôi bạn từ phần xa lạ của trái đất bỗng nhập như hòa tan. Mỗi lần vào giờ ăn trưa dù nắng hay mưa, gió hay bụi hắn ra đứng trầm ngâm ngoài hàng hiên tựa chừng như đang ở nơi nào đó với ly cà phê nóng trong tay dù cho mây trời xám xịt hay mưa lụt mất lối đi về trần gian. Có một hôm hắn lạc quên cả giờ ăn trưa đã hết và phải vào làm. Không gắn bó như thế nào? ngồi không yên tôi ra ngoài hiên đánh thức hắn, vì hắn đang lang thang chốn nào với ai ?. Chợt thức, hắn vội xin lỗi đã về trễ trong giấc mơ. Ai có thời khóa biểu mơ không?. Hắn có và trong cơn mơ ấy hắn không là linh mục, và tai tôi như ù lại khi nghe câu nói ấy.
*****
Chị Quỳnh, chị cho tôi mượn người giúp việc của chị một ngày một ngày được không?, lời của bà trưởng phòng. Bên phòng kỹ sư cần một người cắt dây điện cho một việc làm mới và khẩn. Họ dặn người qua cắt dây điên cần mang theo đồ nghề qua luôn vì loại dây điện mới này hơi cứng nên tôi nghĩ tới người phụ việc của chị. Bà trường phòng hỏi như quyết định và tôi không cản được và hình như thời gian ngắn ngủi đã gắn bó chúng tôi thì phải. Đành lòng ngắm người bạn chung thành xa lánh qua vùng vùng gió lạ. Từ biết ngồi nghe sông trôi mới biết cái lạnh của nước của đơn côi.
Chị Quỳnh, sao im re vậy tôi và bà trưởng phòng chờ quyết định của chị kìa. tiếng của hắn như vọng âm từ núi sâu dội về nghe chát vòm ngực còn nở hoa. Tôi gật đầu và không nói gì thêm với và trưởng phòng đồng thời thầm trách sao hắn vô tình đến thế... làm chung tuy không lâu nhưng coi như bạn thế mà thả vai đi không chút đoái hoài hay gợi nhớ chút dư hương rất tinh khôi khi dạ đang thèm chút ấm áp quen như rất thật. Như lo lắng cho chính mình tôi dăn hắn nhớ trở lại làm việc đúng giờ sau giờ ăn trưa nhé, đừng để bị đuổi. Làm nhanh trở về phụ nhau nhé, tôi cần a..n...h..... Không hiểu tại sao chữ anh như nghẹn lại.
Từ độ hắn đi rồi, tôi thường lôi dĩa nhạc ra nghe thường hơn, vừa nghe vừa làm cố dẹp đi một thánh tích không tên. Một thành quách không ngày tháng năm và dĩa nhạc hình như nghe rõ hơn thì phải, âm thanh trong sắc hơn như tôi thường nghe và thắc mắc không hiểu tại sao? Ngày tháng như phù du bay đã lâu lắm rồi hắn không về lại phòng này. Sau khi và chủ phòng gởi đi phụ giúp nhóm kỹ sư bên dãy nhà xây kính lộng lẫy Tôi đâm bực mình vô cớ cới nhà kính gia lỏng người bạn kia chưa quen hàu như rất thân. Dạ cũng nhơ nhớ khing hắn không còn làm chung nữa, hay là tâm cũng vui vui khi nghĩ lại thời gian ngắn ngủi làm chung đã qua. có nhớ.... có vui.... có thân... có quen... Nhưng hắn đâu hề buông chữ tán tỉnh hay cử chỉ gì khác lạ ngoài một chị à... hai chị ơi.... Ngoan chữ hơn tôi có thể gọi hắn là gã da vàng bên bãi nhớ mà tồi đã thuộc làu bản nhạc này từ bao giờ....
Sau hai tuần chờ đợi tôi đánh liều nói dối với chính mình lên hỏi bà trưởng phòng về người phụ việc và viện cớ là cần người phụ chứ không đá động gì đến hắn. Thấy tôi vào bà mời tôi ngồi hỏi hạn công chuyện gì mà trông khắc khoải đến thế. Khéo léo hơn bà khóa cổng ngay là không mở giờ phụ trội được vì cần thay đổi kinh tế công ty. Buồn ngủ được chiếu manh, tôi hỏi ngay dụ người phụ việc không ngượng thêm tý nào. Người phụ việc của chi, hả? nghe nói những cục biến điện trở ngại gì đó nên họ nhờ giúp hộ không biết thế nào mà mà ông phó trưởng ty giao cho người ấy luôn không cho ai đụng vào khâu đó hết. Chứ công việc đó thì xong lâu rồi cô Quỳnh. Hay để tôi làm giấy tờ nhờ họ gởi cho chị người khác.
Không, mực thước trả lời với bà trưởng phòng, không biết mình đã giận lẫy với hắn, coi như chỉ là một kẻ tham phú phụ bần....như mọi tinh ma khác trên quả địa cầu già nua nay, đã nhìn thấy bao nhieu lớp người như thế đã đến và đi. Hắn cũng như những con số khác dài dằng dặc rất dễ lẫn tan trong bụi bặm. Rồi sẽ quen đi như muôn loài. Quên bẵng mình đang nói chuyện với bà trưởng phòng tôi nhã nhặn từ khước sự giúp đỡ của bà dù đó là cái bắt đầu cuộc nói chuyện tôi muốn có.
Trở lại bàn làm việc như bị sướt một vết thương và từ đó tôi chỉ nghe dĩa nhạc một mình và không hát theo nữa vì người ái mộ duy nhất không còn nữa, đồng thời nguồn cơn cũng không cánh mà bay chốn nào. Rồi từ đó giờ ăn trưa tôi cũng chỉ qua loa rồi ra ngoài hành lang ngóng mây.. trôi hướng nào? hỏi mưa sao mưa hoài... như đi tìm một cái gì đó. Một nơi không ngày tháng. Cõi không mầu sắc. Độ rày không hình tìm hát cho ai? dù chỉ là một người bạn và đã hiểu được người bạn như dạ dù chưa nói ra một lời nào. Tự dưng tôi thuộc làu bài trong cái cd có nhiều tâm tưởng nghe sao mênh mang quá. Sau này mới biết đó là bài Gã Da Vàng Bên Bãi Nhớ không biết của ai đó trong cái dĩa nhạc được chuyền nhau nghe trong lúc đi tìm một nơi trú ẩn cho tâm linh như gã da vàng trí nhớ đã mòn quá nửa cũng như bản nhạc từ đó chìm khuất trong muôn loài da vàng của tôi gắn bó phương nào.
*****
Chị Quỳnh, tiếng của hắn và tiếng gọi như dư âm từ núi sâu.... Tôi luống cuống quay lại như tìm lại được một vật gì đó để trong túi áo trái của mình đã lâu và bị mất tưởng chừng sẽ không bao giờ tìm lại được. Ôi! Tư linh này đến với tôi một lần ngày ấy thật xa xưa. Bởi những người con trai nghịch ngợm học cùng lớp độ tuổi ô mai đã làm cho tôi sướt mướt suốt một tuần lễ. Để rồi người gần gũi... người dỗ dành và tôi đã tìm được chỗ trú ẩn hiền lành trong những lần nắng về thật nhạt và mưa hoài đi tìm ai ai chốn nào và tưởng chừng biết bay.
- chị Quỳnh, lại ngồi mơ theo nhạc phải không?
- nào có, qua bên ấy..lâu quá tưởng là không còn làm ở đây nữa.
- không, nào dám để mất tất cả dễ như vậy được.
- công việc kiếm ngày nay hay mai, làm với chị có một lần trong đời thôi.
- sao không ghé có giờ ăn trưa mà?
- lính mới.... tôi phải làm đêm nên không có cơ hội đó.
- về làm phòng này hả? tôi hỏi như khẩn mong.
- không, nhờ chị giúp cho cục biến điện mới này.
- cái này khác cái quá? hỏi mấy ông kỹ sư sao vậy?.
- đừng.. để giúp chị phần này được không?
- không thật thà, ký tên vào ô cho kỹ sư kiểm chứng sao lại im lặng về cục biến điện khi nói chuyện suốt thời gian qua ?
- Nào dám.... lần đầu thấy chị ngồi làm và hát nghe hay quá nên cũng ngẩn đi. Khi chị hỏi.. nên phản xạ mà trả lời chị chứ suy nghĩ dấu diếm chi. Hắn trả lời như biện giả nỗi thầm kín của yên lặng mà thinh không có lẽ cũng nặng hơn những gì đã ôm trong lòng lâu lăm rồi mà không có cơ hội giục thâm tình đi xa ngoài cái mộc mạc hắn gầy dựng ngay lúc ban sơ đó thôi.
- tôi hỏi gi?.
- chị hỏi làm cục biến biện này chưa?
- cục biến điện đó thì chưa?
- chưa, trả lời chị vì tuân theo câu hỏi của chị vì không muốm bị trả về lại công kỹ thuật lo công việc tạm thời cho những người chưa có việc làm. Dẫu là làm nghề đó đã lâu. Cảm thấy thân và thương hắn hơn lúc nào hết vì cái nhún nhường đơn thuần đó.
- sao nhớ kỹ thế?
- chị chưa biết những gì chị kể, tôi đã cất nơi nào?.
Để trả lời câu nói đa nghĩa, làm tim như lạc đi mấy nhịp sau khi nghe hắn nói tôi chưa biết gỡ mình ra sao. nên vội tiếp theo cuộc đàm với hắn bằng câu hỏi mà không rõ sẽ kết thúc nơi nào?
- trước nay làm tôi hề giỏi như thợ phải không?
- không, chị tài.... không tin thì hỏi bà trưởng phòng và chị hát hay lắm.
- vậy không bao giờ về đây làm nữa phải không?
Đâu muốn như vậy, hắn nói. máy hư rồi họ kêu kỷ thuật viên qua để sửa cái máy. Chạy trời không khỏi nắng chị ơi, người kỹ thuật viện đó là người đã được huấn luyện lâu lắm rồi cùng thời với tôi thì phải, bây giờ làm cho công ty này... không hiểu tại sao người ấy lại không sửa được. Thế là nhập cuộc không ai mời. Tôi không muốn bị đuổi ra sở này vì vô dụng và máy hư tài mọn mất công việc sẽ mất nhiều lắm. tôi không nói về kinh tài hay quyền lợi, nhưng chắc chị sẽ không hiểu được. Cục biến điện bị hư và họ cần ngay. Nên ngồi làm luôn. Không mấy người khác chê công việcc nhỏ mọn hay gì đó không chịu làm , thế là ông xếp sở này giao luôn cho công việc cỏn con cho tôi... chứ đâu muốn ra khỏi chỗ chị làm đâu?. Chị à tôi ăn khế nhưng không phải là quạ nên không trả vàng, ước chi chị nhỉ.
Lối kết thúc úp mở đó tạo nhịp thân cho tôi hơn cho hắn. Và tôi đã nghĩ sai cho hắn qúa lâu và không im lặng được tôi lên tiếng tạ lỗi nào vu khống ... là người tham phú phụ bần... nào người không biết bè chứ không có bạn... ích kỷ chỉ nghe mà không kể cho biết gì về ngày xa xưa mà ai cũng có một thời để nhớ dẫu cho đứt đoạn hay lê thê... và ai cũng có một mối tình mang theo trước khi vãy gọi chuyên xe đời nhiềù khúc quanh co... đó chỉ như thế hiển linh sẽ về trong đơn sơ như cây tình phơi lá.... tôi đã vạch áo cho hắn xem lưng. Trái lại hắn lại úp mở lử lơ trong ánh mắt buồn nhìn vào thinh không, tôi cũng không hiểu sao hắn không nói gì hết lúc này.... im lặng... hắn ngồi ngây người ra một đỗi .... Hắn không lê thê nhưng những đấng mày râu khác. Dẫu rằng hơn một lần tôi đã đánh rơi cái sắc bén của con tim còn nở hoa.
- chị Quỳnh, hôm nay là ngày cuối trong sở này.
- nói gi vậy?
- nhờ chị giúp cục biến điện này. Xin cám ơn chị như một lời chia tay.
- chờ về lại phòng này làm chung mà..
- tri mệnh... hắn nói
- vậy tri tình thì sao? tôi hỏi
- không quyền thế như linh mục... tôi chỉ là phàm thôi.
- tri lý, sao luôn ngự trên ngôi
- chị Quỳnh, tôi không phải là Khương Tử Nha ngồi chờ vua rước.
Hai tháng mười một ngày va vào nhau. kể cho nhau thời xa xưa không đoạn khúc và chưa thuộc làu ngày tóc xanh của nhau, tình bạn chúng tôi tan theo vệt nắng loãng cuối trời. Phải chi nắng nhuộm được mầu của lá hay dáng của mây để chứng diện cái thân tình này, mà tôi ra tìm không ra chữ để đặt cho nó, vì hắn chưa từng buông một từ, chưa từng thả một ánh mắt nghiêng dại của si mê. Hay đòi hỏi một chỗ một gì đó để lấp lỗ sâu của tinh kha thanh thoát của chí tình mà cõi phúc xà vời vợi. Trong tâm, có một chỗ chưa dành cho ai. Đôi khi như một người trang trí nhà cửa chuyên nghiệp tôi đặt hắn như một tĩnh vật chỗ này hay chỗ nọ và chỗ đó có hắn trong tôi.
*****
Tiếng điện thoại reo sau bữa cơm tối, tiếng thân thương của anh Dũng. Người anh lớn kế của Quỳnh như thuở nào, bao dung nửa như người trẻ cùng độ mẹ bồng và nửa khác như quyền huynh thế phụ dầu anh chỉ hơn Quỳnh hai tuổi ba tháng nên anh em thân nhau lắm suốt cả một thời thơ ấu vàng son từ độ còn tiểu đi học rồi lên trung học anh qua trường đành cho con trai không còn Quỳnh thì vào phận khu dành riêng cho con gái thôi. Anh lặn lội đưa đón Quỳnh ngày hai buổi bẩy năm trung học. Thậm chí khi đã đám bàn bè tồng ngồng của anh đã lớn cồ rủ nhau vào bìa rừng thong dong cùng lá hoa. Các bạn của anh đưa bạn gái đi chơi chung. Họ ung dung quyến luyến nhau từng cặp trông trần đầy ngày sắp tới và người lớn lắm. Còn anh Dũng bản cũ soạn lại, kéo Quỳnh di theo. Năm cuối của trung học, ngày Quỳnh đi thi tú tài anh cũng đưa và đón Quỳnh như những chàng trai đa tình khác cùng lứa tuổi anh. Dưới cổng trường bao chàng trai đa tình khác chờ bóng đáng người đã làm khổ bài vở ít nhiều trong mùa thi nghĩ tới đây thấy thương anh hơn lúc nào hết
- Quỳnh ơi... anh Dũng đây
- anh Dũng, .. chuyện gì mà la toáng lên vậy.
- qua anh nghe hát nhạc thính phòng không?
- nhạc tiền chiến hả?
- không.
- vậy xập xình há.
- Không
- gánh hát ngao
- tên nghe nghèo quá
- vài người thôi nhà quê lắm thì phải. Nhưng nghe được.
- không được nói dối nhen.
- cá với Quỳnh chưa nghe qua vì không phổ biến rộng rãi.
- thôi đi! đánh lừa em gái nữa phải không?
- không
- Anh trả lời không ba bốn lần rồi đó.
- ủa muốn anh nói dối hả?
- không.
- tới phiên Quỳnh không hả?
- đùa hoài anh Dũng
- nhóm vài người thôi họ không tên tuổi nhưng rất văn nghệ.
- để em rủ bạn đi em chung.
- họ từ nhiều nơi của quả đia cầu.
- kể xem ...
- thật mà, Việt nam... Canada... Mỹ... và Hòa lan nữa.
- nghe xôm tụ quá.
- đây là lần đầu tiên họ đàn hát chung với nhau.
- không có nhiều dịp như vầy thật đó anh.
- khều cho đươc chồng em đi luôn anh đặt một bàn sáu chỗ ngồi.
- ráng chọn gần sân khấu nha lúc này măt em kém rồi.
- thôi đi! cô làm khổ bao người mắt bị nhòe vì ngắm cô.
- anh vẫn chưa quên tán tỉnh người ta.. chị ấy khổ vì anh.
- không dám, nè nhớ nha, ngày đó anh chờ.
Anh Dũng của Quỳnh tài hoa lắm và cũng nghiêm khắc không chừng. Dạy Quỳnh học toán, vẽ truyền chân và đánh đàn nữa cơ, thường thường anh em hay hát chung sau khi đã phụ mẹ rửa chén bát hay dọn dep cho bữa cơm tối của gia đình. Những lúc ấy, Quỳnh cố làm cho thật nhanh, rồi chạy vù ra ngoài lan can nơi gác mà mẹ bảo nới đó là giang sơn của anh. Rất nhiều đêm sợ làm ồn bố mẹ la, anh em ra lan can đàn hát cho tới sáng nhiều đoạn ưng ý, anh còn bè theo nữa cơ. Ôi nghĩ tới thèm quá chói chang một thời sáng lạng đã đi qua không bao giờ trở lại. ngày tháng xa xưa trở về thật mạnh. Lòng chợt nao lên mong có ngày để được gặp lại và anh em đàn hát như một cơn mơ quên đi những vướng chấp triền miên của kiếp phù du... dù tiếng ấm trầm ngày xưa nay đã khàn đi vì sương gió và tai ương.
Quỳnh và anh Dũng học chung một trường cho nên anh thường đèo cô em gái ngày hai buổi từ độ mơi chuyển lên trung học cho đên một hôm Quỳnh trở thành cô thiếu nữ đoan trang dậy thì kiến lũ bạn của Dũng tò tò ngắm cô em gái, quen luôn những người bạn nối khố, vẫn nhớ khi mấy anh tụ họp đầy đủ một nơi, thì nơi ấy là một thên đường trần gian, vui nhộn và thế giới lúc ây chỉ có hòa bình mà thôi. Tự dưng người phụ việc thân thương trong sở quay về trong tâm tưởng thật nhanh như quay quắt. Hình như lâu lắm rồi ngồi làm một mình và muốn có người đàm thoại hay nhờ vả mỗi khi công việc phức tạp, sẽ dễ đi bao ngần nếu có ai phụ giúp cho một tay. Thêm cái trống vắng của tư tưởng cùng văn hóa cùng từ âm mà chỉ ai có một thời như thế mới hiểu cái nhìn xa vời vợi cái mỉm nhẹ nhàng của lời ví von. Lời cám ơn hàm một ý nghĩa của kẻ ăn khế trả vàng hay chịu đựng gắn bó khi nguồn giận vô cớ hoặc không liên can gì tới hắn.
Đấy hắn linh mục trong hạn hữu mà hai tay ôm mang cả một niềm ước mong lạ hơn là sự khát vọng rất phàm. Đôi khi ngoẳn mặt không nhìn những cái nhỏ li ty mà hắn có hay đang làm thì dễ mường tượng là hắn thuộc loại tiêu biểu cho hào nhoáng của đầu óc trống rỗng và mua đòi trưởng giả của ngày hôm nay...Hắn diện thật đơn giản tiêu biểu cho mác nghèo, nhưng điều khác biệt là cái thẩm thuật chọn lựa mầu sắc của hắn như những họa sĩ chuyên nghiệp pha tuyệt mầu trong tranh được trình bày trong phòng triển lãm cho giới u trầm ngồi im lặng cả tiếng đồng hồ ngắm bức tranh chỉ biết giao thoại bằng mầu sắc và hình dáng.
Mầu áo sơ mi vàng của hắn không hẳn vàng bơ và cũng không rõ vàng hoe của nắng... Một lần khuy áo của hắn bật cởi nên nhắc hộ và buộc hỏi mầu của áo vì không nhận diện đưực đó là mầu nâu của đất hay mầu nâu của những tỳ kheo tu khổ hạnh nơi núi sâu. Thưa chị nâu cánh dán... Ồ, tôi vỡ lẽ và thật rõ lúc bấy giờ, mầu nâu áo của hắn lúc đậm lúc lợt như tùy theo cánh dán bung hay xòe trong trưa hè nơi miền đất đỏ xa xưa như hắn có kể lần một nào đó.... Hắn chọn mầu như thế cho dễ len vào bóng tối của đám đông. Nhưng sao tôi vẫn tìm thấy hắn gữa đám đông xa lạ.
Hắn không có cuộc sống xuồng xã vàng thau lẫn lộn hay tạo cho mình chỗ đứng của cái tôi. Mất một thời gian khá dài cho hắn tâm sự những cái buồn... vui và hoang dã của thời niên thiếu. Thậm chí có một lần hắn thố lộ rằng chẳng có tý con trai chút nào ngày tóc xanh. Như là không có một mối tình vắt vai khi đã dư thưa cái đàn ông. Đâm ra tin lây và tìm ra chút gì hòa bình khi nói chuyện Có lẽ vì vậy, chúng tôi trở thân nhau lắm đôi khi câu chuyện còn dở dang và hắn phải đi làm gì đó cho ai hay công việc, tôi có đọc được ý muốn của hắn muốn gì.. nhìn bước chân đi như không tuân theo mênh lệnh của con cái đầu vì tâm còn nở hoa, cái gì đó mênh mang về thời tóc xanh. Ôi thật quí hoán, hắn đáng thương hại hơn ghét bỏ.
Thoáng đọc cái hình bóng và những gì học hỏi và thành đạt trong đời rất dễ là hắn có thể giao du cùng mọi giới ngoài đời hay thay bạn như thay áo. Không, ngược lại rất khép nép khi chọn bạn và có rất chí tình với như những gì đã kiếm được vài tháng đẹp như mơ và như buổi chiều có vệt mây bay vắt ngang sườn đồi nơi lần nào đó hắn đã kể cho nghe ôm đàn hát ngao và ai đó đã về trong tiếng đàn ru. Rồi, như nửa mơ nửa tỉnh buông đàn múa nghêu, gợi nhớ thời sáng lạng của triện son bờ môi cong. Chỉ thế thôi.... Hắn, đã ngồi mơ quên cả cuộc đời chung quanh, có đi nắng về mưa. Hắn, một người bạn để thân để thương để có nơi về trong cơn mơ
- Quỳnh.... em vẫn như ngày xưa, anh Dũng lên tiếng
- lại tán em gái rồi.
- anh có cành hoa xác pháo cho Quỳnh.
- mầu của em.
- anh biết, anh bẻ trộm nơi hàng rào ai đó trên đường đi đón em.
- cha, anh vẫn thong dong tình cảm như năm nao.
- và Quỳnh của anh vẫn tuyệt như mường tưởng.
- sao anh thế nào? bạn bè ra sao?
- ồ, bạn anh ngày xưa khổ vì em.. bây giờ xỉu luôn, tối gặp.
- anh thêm vài vợi dây đàn trên mái bồng bềnh rồi.....
Xoa đầu anh. tôi thường làm như thế mỗi khi mái tóc bồng bềnh của anh dài hơn nội quy nhà trường quy đinh, rồi chiều về anh tóc ngăn cũn cỡn trông sao tràn đầy sức sống. Không cần mùa lá về cũng lung tung được. Khi nhìn anh ngồi đàn nghêu ngao tóc húi cua bên ánh trăng về nơi hành lang của căn gác... năm ấy anh học luyện thi và anh rất muốn vào văn khoa nên anh đã tự nhốt mình trong phòng suốt ba tháng dài không hề nhìn thấy mặt trời hay xuống nhà ăn uống cùng gia đình và mẹ tôi ngày hai bữa mang lên cho anh những gì cần thiết. Sau vài tuần tôi nhớ anh lắm vì không ai đàn hay hát bè theo và anh không đưa đón, nhớ anh lắm như cái nhớ của thân nhớ mình vì nhì anh nhễ nhại đạp xe lên dốc cao hay những buổi chiều có nắng vàng vàng lắm anh lái vòng đường khác cho tôi được xòe tay hứng nắng vàng xem mình có vàng như nắng không? Cho nên tôi mến và thương anh lắm. Đó tôi đã dành phần tình bạn thiêng quí như anh tôi cho hắn như thân quí mình không biết hắn có biết không?
Tôi xin mẹ mang phần ăn tối của anh lên gác hầu nghe được tiếng âm trầm tĩnh của anh. Nhưng mẹ nhất quyết không cho, mẹ sợ lên sẽ quấy rầy và anh sẽ không học được hay là anh em lại đàn hát làm cho anh sao nhãng việc học hành. Thuyết phục mẹ không được tôi buồn lắm, nguồn cơn không về nữa hình như tôi không hát hay đàn suốt thời gian ba tháng anh tự khóa mình tự học luyện thi.. Hắn đã không nhìn tôi như anh Dũng đã không nhìn ánh mặt trời cả ba tháng. Hắn là người đàn ông thứ hai làm cho tôi quỵ chân. Dẫu chỉ là một tình bạn chưa ai nhận ai là bạn của ai. Tình thân ư!. Hắn chưa lần buông tiêng là giục chân tình này đi xa thêm một chặng đường đời. Hay giấc mơ nào đã mai phục sợi tóc mầu dây đàn. Miếng tình đơn sơ này sao che cả vòm trời để dạ bỏ hoang đầu núi.
- trễ, Quỳnh, đưa túi xách cho anh, mình đi thẳng ra hội trường.
- không về chào chị đã..?
- khuya cũng được, chị và hai cháu qua thăm nhạc gia của anh rồi.
- hội trường, xa không anh?
- con ngựa sắt của anh mất ba chục phút.
- em đói .
- gớm.. i chang ngày xưa. anh đặt phần ăn chỗ nghe nhạc rồi.
- ái cha.. chị sướng nhỉ.
Vịn tay đi theo anh từ chỗ đậu xe vào thính phòng của nhà hàng nơi chúng tôi sẽ ngây ngất tận hưởng từ và âm quyện lấy nhau đưa hồn người vào chốn không không. Tôi đã có anh và tôi bỗng nhỏ bé như ngày nào đó xa xăm. Vào trong, mầu của bóng tối làm cho tôi loạng choạng và tự dưng tôi cảm thấy điều gì là lạ đó đang rình rập như cái muốn.... cái chờ sẽ như nước vỡ bờ dẫu không đông lắm chừng trên chục bàn như những đám cưới người thường tổ chức bên trời tây và khách đi ăn cưới quần trùng áo dài, lê thê như lọng cọng vì quan liêu của những chiếc xe hiệu hay những nữ trang rườm rà. Những ông cũng không kém. Cũng nơ hay cũng cà vạt trong buồn cười làm sao, những người chung quanh đêm nay có khác đi trong phần lòe lẹt ấy. Dân đi nghe nhạc đêm nay họ gọn gàng trong mầu sắc của mộc mạc và thầm thì trong nao nức đi tìm dấu ai quan trọng hơn ráng chạy về nhất trong cuộc chạy đua, mà người về nhất là người vắn số. Lời giới thiệu của anh Dũng đưa Quỳnh về cái gì dầy đặc chứ không rỗng tếch như cái so sánh vô thưởng vô phạt ấy.
- thưa các ông.... Quỳnh của các ông đây... anh Dũng lên tiếng.
- ồ đầy đủ hết để Quỳnh đoán coi.
- anh Kha... kèm lý hóa.
- anh Luân... dạy việt văn.
- anh Thao... thầy dạy sử.
- anh Thuận ... chỉ tùm lum nè.
- Quỳnh, làm khổ ai nhất lên tiếng đi các ông. Không lại than vắn thở dài với tôi khi Quỳnh về nơi xa lạ bên người. Sao bây giờ các ông lại yên lặng như ba mươi năm về trước. Câu nói ấy mang mọi người về chố cũ thật dễ dàng.
- Ai làm chi mà khổ nhỉ.
- không gươm... không giáo.. sao sướt một vết thương, anh Luân lên tiếng trước.
- sư nhà ông... hàng ngày không cạy ra một chữ .. mới vài giây với em ông cứ như xuất khẩu thành thơ thế kia, anh Dũng tả oán.
- Quỳnh... em đừng nhận hoa của ai cả. Anh phải đi mượn tiền của ngân hàng mua hoa tặng em. Chứ không như chúng! Chuyên đi bẻ trộm rồi đem tặng người đẹp. Vâng thưa ông Dũng, chính ông cũng là chúng.
- ơ nào.... sao lại đem tôi ra vấn tội như thế.
- Tội có phải chịu phải không Quỳnh, anh khổ nhất. để anh kể cho Quỳnh nghe nhé.
- không, tôi khổ nhất ông Thạo ạ... anh Thuận cả vú lấp miệng em.
- các anh vẫn như ngày xưa.... cám ơn các anh đã khổ để mà sống.
- triết đấy. anh Dũng lại la toáng lên như cụ non ngày nao.
- nhưng, các anh phải khổ đến bao lâu, anh Kha nhập cuộc.
- theo chân các anh.. ngọt ngào trong trái tim.
- chút thơm... chút âm đàn kiếp sau hả Quỳnh, anh Thao ru thêm.
- ngại ngùng ngọn gió quanh đời.... lời của anh Thuận, anh ấy không ngại chút nào khi lên nói lên những điều này ngại ngùng này.
- anh khổ từ độ Quỳnh còn ẵm.. à ơi trên tay, anh Kha nói.
- không dám... anh khổ từ độ hai bác gặp nhau, lời anh Thao.
- sao lại lôi người lớn vào, lời anh Dũng như quan tòa.
*****
Tiếng lộp cộp của loa phóng thanh nơi góc tường cắt đứt cuộc hàn huyên hầu như tất cả chúng tôi đều thèm sau bao năm lớn cùng hay nói cho đúng hơn thời gian xa cách cũng lâu lắm thì phải. Nên cả sáu chúng tôi tạm ngưng cuộc hàn huyên ngày ây đầy hứa hẹn trong khi của thân hình đang lụi tàn theo ngày tháng mà bể dâu giăng bẫy bên đời. Như không hẹn mọi người lại đồng hướng về sân khấu. Hay nói đúng hơn đó chỉ là bục gỗ rộng chừng hai chục mét vuông không cánh gà, không màn nhung lộng lẫy. Đơn sơ vài cây đàn thùng vàì ghế đẩu và micro phone gầy guộc đứng như đợi như chờ cùng thính giả.
Người hướng điều khiển chương trình tuy từ tốn nhưng vẫn không dấu được nét hân hoan khi loay hoay chỉnh lại chiều cao của cái micro phone và bắt đầu gọi tìm sự tập trung tư tưởng của thính giả. Dẫu là đêm văn nghệ tình cờ và không bán vé rầm rộ theo kiểu thương mại mà do cái ưa âm nhạc của chủ nhà hàng đã gắng tạo cơ hội cho những người tương tâm hay bỏ tâm thong dong nơi núi sâu... hay hát chơi một mình bên bìa rừng... tìm được nhau của những ngày tháng đời còn lại. Hy vong chăng tìm được chút vọng âm của mênh mang yêu tình như cõi đời quà tặng, của biển rộng, của non cao, của mây trôi....
Đó lời ru của người điều khiển chương trình đưa mọi người đi xa và xa hơn nữa ngoài cái hạn hữu của cái quỹ đạo già nua và đương nhiên già hơn cả vòm trời mà họ mang theo chặng ngày qua và sắp còn lại. Họ là phàm, vâng họ không là linh mục, nếu đã thì họ đã thất kinh tự bao giờ. Chỉ là những tinh ma mẫn tìm về thời tóc xanh. Vâng, thân lá tàn lụi nhưng yêu tình nên vẫn nở hoa vẫn đoái hoài...vẫn gắn bó vẫn ngây như chiếc bóng khi trời đổ mầu thau đồng thêm dáng của lọn tóc mai tinh khôi cựa mình thời con gái nhè nhẹ bay bay như con diều không dây còn lại một mùi hương mà sao con vương vấn cho đến ngày hôm nay và nhiều đêm sẽ là bạn cùng bóng đen thân thuộc. Thưa các các anh chị họ là những người không biết đáng ghét hay yêu. Chỉ không không và trinh tân của độ ban xưa đưa lời phán xét chân chính của hạn hữu của phàm...
- hắn..... anh Dũng hắn.
- Quỳnh nói gì anh không hiểu?
-