Du Ca Việt Nam

Chờ đợi buổi hát Dòng nhạc Nguyễn Đức Quang
Như Mai chia sẻ với tác giả về tình ca và những khúc hát thanh niên

Khán giả sẽ chùng xuống khi Như Mai khởi sự những khúc tình ca Nguyễn Đức Quang trong
buổi hát tại Le Petit Trianon ngày 16 tháng 4 này. Đó là một khúc ca xưa, thời rất mới và tác giả còn là một người rất trẻ vừa vượt qua cái ngưỡng của tuổi niên thiếu. Bước đi đầy những ngập ngừng, đầy những dọ dẫm đựơc ghi lại trong bài Cần Nhau:
Ta lang thang khi lạc vào đời
Ta bâng khuâng trên khoảng đường dài
Ta hoang mang như người chới với giữa khơi ..
……..
Cần nhau hơn cơm hơn dưa
Cần nhau trong lúc gió mưa
Cần nhau mang theo câu cao thêm hương thêm hoa …
……………

Như Mai sẽ khởi sự những dòng nhạc NĐ Quang bằng những âm thanh trong sáng như một đặc thái của tiếng hát của cô.
Khởi từ những năm gần 90, Như Mai đã xuất hiện như một vóc dáng mới trong đợt phục hưng của âm nhạc Việt hải ngoại. Tiếng hát trong sáng và làn hơi mạnh mẽ của Như Mai đãtức thời trổi lên như một sức cuốn hút đối với giới thưởng ngoạn khắp nơi. Trong nhiều thể loại bài hát, Như Mai tiến tới gần với nhịp điệu mới hơn, trẻ trung hơn. Gần như không còn một chỗ nào có người Việt mà không có mặt người ca sĩ thân tân ấy. Kể lại những tháng ngày rực rỡ đó, Như Mai vẫn còn bứt rứt với những luyến nhớ. Đờụi sống các ánh sao vẫn là như vậy, là những gợi nhớ liên tục từ những thành công liên tục, những tia sáng chói hòa cùng tiếng vỗ tay tán thưởng không dễ dứt ra khỏi con tim nhung nhớ đã thấm đẫm lòng yêu khán giả, lòng nhớ người nghe. Người ta nhớ lại sự thành công lừng lẫy của Kim Anh khi tung ra cuốn Mùa Thu Lá Bay năm 86. Đó là tiếng kèn thúc quân cho âm nhạc hải ngoại mạnh dạn đi tới với tất cả cái mới mẻ của ho tìm thấy được. Như Mai ở trong đợt đi đầu tiên này, cùng lúc với những Ngọc Lan, Nhật Ha…! Những tên tuổi mới này chỉ trong chốc lát trở nên lớn mạnh lấn chiếm hết các sân khấu lúc đó..
Những năm giữa 80, nhạc sĩ Phạm Đình Chương lấy lại sân khấu với những ca khúc bất tử của ông. Ông thực hiện những chương trình kỷ niệm 40 rồi tới 45 năm sáng tác với những tiếng ca vàng đã quyện vào âm nhạc ông lên tới tột đỉnh thì Như Mai là tiếng hát mới, tiếng hát trẻ hiếm hoi được mời vào trong các chương trình trình diễn và thu âm của ông..
Trong phần tình ca của NĐQuang lần này, Như Mai sẽ gánh một trọng trách rất nặng. Làm sao cho
“Bên Kia Sông” bay lên một tầm cao mới? Làm sao cho Về Con Phố Xưa toát ra khỏi cái âm u trầm khuất như lời bài nhạc, làm sao cho … Mất nhiều thời giờ thao thức về việc làm sao cho mỗi bài một cung cách riêng, một sắc thái thoát hẳn lên trên đỉnh cao. Không phải chuyện đơn giản khi muốn làm cho bài hát qua giọng mình không bị chìm khuất sau những giọng ca khác.
Nhưng khi đựơc hỏi là thế còn
“Vì Tôi Là Linh Mục” thì sao thì Như Mai cười. Trong cái giọng Bắc có nhuốm một chút âm của phần đất phía nam, Như Mai có cái khả năng phát huy những chữ dấu hỏi và ngã rất rõ rệt, đâu vào đó. Có thể đó còn là một ưu điểm khác để cô trình bày những bài hát của người viết nhạc khá lạ lùng và bị coi là rất khó cho nhiều giọng ca bình thường. Như Mai có ý kiến ngay khi nhận đựơc những nhạc phẩm từ tay Nguyễn Đức Quang :”anh viết khó hát đấy nhé! Bài nào của anh cũng có một âm vực quá rộng tức là đi lên cao quá mà đi xuống thấp quá so với những ca khúc của những người viết nhạc khác”. NĐQuang cười “có thể vì không biết hát nên khi viết là cứ hết cái sức của mình làm cho mỗi bài nó kéo những hành âm hết cả âm vực, như vậy mới diễn tả cái sức ..”. “Vì tôi là linh mục … không mặc chiếc áo giòng” … Một câu nhạc chia đôi, nửa lên trên, nửa xuống dưới, cách nhau đúng một bát độ, nhiều giọng hát thấy sợ chứ không phải chỉ có Như Mai.
Nguyễn Đức Quang mới đây có viết thêm một loạt ca khúc. Từ năm cuối 2001 khởi sự cho việc sáng tác lại sau hơn 30 năm ngưng nghỉ. Những bài đầu tiên của loạt này là tình ca đựơc anh gom vào tập nhạc nhan đề “Về Đây Nhé”. Với những ca khúc này, anh đã đem đi khắp nơi trong một vòng lưu diễn kéo dài gần 1 năm trời từ 2004. Trước đó, anh thực hiện hai chuyến lưu diễn ở Úc Châu trên các tiều bang của xứ này. Hai chuyến lưu diễn đó thành công vượt bực cả về phầm lẫn lượng, số tiền thu được anh đóng góp cho công cụôc từ thiện giúp trẻ em mồ côi, cho bệnh viện nhi đồng ở Sydney và cho PT Hướng Đạo VN hải ngoại.
Như Mai sẽ gánh vác cái khó khăn với các khúc tình ca mới lần này. Nếu Về Đây Nhé là một lời gọi mời hãy trở lại với trái tim ngày nào đầy ắp tình yêu, độ lượng hơn biển xanh, to lớn hơn kinh thành… tình yêu là tình yêu, vĩnh viễn, những mất mát, những thất bại, những chia tay trong cụôc tình chỉ là những chặng, những lúc không đáng kể trong chiếc bóng dài vô tận của tình yêu..

Về đây nhé người em mong manh, gót chân vương lụa nắng
Về đây nhé, chìm con sông xanh, xô giạt kinh thành
Về đây nhé, em kiếm muôn trùng
Về đây nhé, anh vẫn ngập ngừng
Cùng nhau khua tiếng guốc buồn tênh lòng phố vắng
(Về đây nhé)

Về Đây Nhé cũng là tên gọi của cả loạt bài đựơc viết trong một thời gian khá ngắn ngủi đầu 2003. Chưa đầy nửa năm trời viết gần 10 bài trong nét nhạc nhập nhòe nửa cũ nửa mới, trong tiết nhịp mang tính chất hỗn hợp có nhiều đoạn rất cách tân nghe khá lạ tai.. Chính đó là chỗ khó thứ nhì cho tiếng hát Như Mai lần này. Về Con Phố Xưa, Mùa Thu Lại Đi và nhiều khúc hát nữa đầy ắp nbững giai điệu rất đặc thù của người viết. Nhưng tiếng hát Như Mai rất chịu thử thách và cô cũng chưa lần nào nhượng bộ, lần nào Như Mai cũng thành công, cũng cuốn hút người nghe.

Trong buổi hát lần này, sự đầm ấm của hý viện Le Petit Trianon sẽ làm cho khách dự bay bổng trong cơn thì thầm, những ước vọng với lối trình bày khá hấp dẫn vì lạ lầm của Nguyễn Đức Quang. Anh là một trong số ít oi những người có thể trình bày một mình một chương trình với những bài hát của mình. Từ những đám đông rất hạn chế trong một đêm, lửa trại thanh niên cho đến những thính phòng một vài trăm người nghe, anh đã thực hiện phương cách đó từ ngày bước chân vào chốn sinh họat. Anh thích gọi đó là những buổi sinh hoạt. Có lẽ còn bởi phong thái rất thích đám đông hòa nhập cùng hát với mình. Cha đẻ của lối hát cộng đồng, hát chung, hát để mọi người cùng hát với mình đến nỗi nó thành một phong trào khắp miền Nam những năm giữa thập kỷ 60 trở về sau.. Tuổi trẻ lúc bấy giờ ngồi ở sân trường mà hát, ngồi trong các lớp học hay họ name tay nhau cùng hát trong các buổi trại công tác xã hội.
Nhưng lần này, một hý viện độc đáo như Le Petit Trianon chắc sẽ giúp anh sống lại những buổi thính phòng trong sở thích của anh. Như một lần ở Adelaide (Úc) năm 2001, người nghe đã gào lớn :”thôi, nói nghe đủ rồi, khỏi cần hát!”
Muốn nói cái gì? Với NĐQuang, mỗi bài hát gần như có một điều gì đó để nói thành ra làm MC trong các chương trình của anh sẽ gặp nhiều vấn đề hơn chương trình nào khác. Lần này, một Khổng Trọng Hinh và một Kim Oanh sẽ có những chuẩn bị cần thiết để lôi ra ánh sáng nhiều điều nằm phía sau những tác phẩm của NĐQuang..
Nhưng sẽ có những gì trong chương trình này..
Chắc chắn phần tình ca với số lượng khiêm tốn, anh sẽ nhường hầu hết cho Như Mai và anh chỉ đan vào một vài ca khúc thôi.. Có thể đoán mò một chút vì số lượng bạn hữu gốc Dalat của anh khá đông, anh sẽ giới thiệu bài Tình Tôi, Con Dốc Nhỏ (người viết đã nghe nhiều lần có lời yêu cầu bài này vì nó là bài nói về Dalat), nhưng cũng có thể là Về Đây Nhé hay Có Những Khi .. Những tựa bài này thật là lạ chỉ bởi vì nó là những bài hát mới viết từ 2003.. Bài Về Đây Nhé có một đọan nghe mang máng:
……………………………………
Về đây nhé người em mong manh, gót chân vương lụa nắng
Về đây nhé, chìm con sông xanh, xô giạt kinh thành
Về đây nhé, em kiếm muôn trùng
Về đây nhé anh vẫn ngập ngừng
Cùng nhau khua tiếng guốc rộn vang lòng phố vắng
……………………………………….

Bài này đựơc anh giới thiệu là bài đựơc chọn làm tên cho tập nhạc tình mà anh viết ngày cầm bút tô trên thang nhạc trở lại sau hơn 30 năm ngưng viết.
Không phải chỉ có một chút mà có rất nhiều cái mới trong lần viết nhạc trở lại của anh. Nếu những khúc tình ca trong tập Về Đây Nhé như những món ăn khai vị đầy màu sắc mới mẻ thì những ca khúc lọai quê hương và nhận thức của anh mới gây những chấn động lớn.
Trong lần trả lời phỏng vấn cho báo Ngày Nay ở Houston thực hiện bởi cây viết trẻ Nguyễn Ngọc Bảo, anh cho biết những đề tài mới về tình trạng quê hương đất nước và người dân VN thự6c sự nổ bùng ra khi anh cất bước lên đường thực hiện chuyến đi 6 tháng quanh nước Mỹ với tên
“Hành Trình Một Mối Tình” vào năm 2004, sau này kéo dài thành 1 năm kết thúc hồi tháng 11 năm 2005. Anh trình diễn tại tất cả những sân khấu mà anh có đựơc: những nhạc hội lớn, những cụôc tụ họp từ dăm ba chục người đến chừng trên dưới một trăm, nhiều buổi hội họp liên hoan của tổ chức này, hội đoàn nọ, có khi là một nhóm rất thỏai mái vài chục người. Trên 35 buổi sinh họat trong suốt thời gian đó khiến anh phải nhanh chóng hình thành một tập nhạc mang tên Quê Hương Mênh Mông. Với 8 bài đã thành hình, nhiều bài đã đựơc tán thưởng ngay khi giới thiệu: Trên đường phố San Francisco, Nào ai, Tôi có Một Mối Tình … rồi các bài sau này đã thành những giai thoại mới ngay khi vừa ra lò: Thèm Trên Đồi Arlington. Hai ca khúc sau vẽ lên toàn bộ tấm lòng của những người Việt đã xa xứ, nó thăng hoa cái ước mơ cao độ nhất của người Việt Nam để muốn trở thành tiếng nói của tổng thể dân Việt..
Thành ra có một điều chắc chắn là anh sẽ đem một số những bài này đến với các bằng hữu trong buổi họp mặt ở Le Petit Trianon, San Jose. Hỏi về những ca khúc hùng tráng của anh liệu còn đủ sức cống hiến các bạn bè không, anh cười. “Tôi không bào giờ quên được những bài hát đó, nó là cả một chiếc động cơ phát điện làm sáng lên những ao ước của tôi và của ít nhất là một thế hệ chúng tôi. Làm sao có thể vắng những câu hát đó đựơc trong một dịp lớn như lần vui vầy tới đây”.
Vậy là một lần nữa chúng ta thấy chắc những hơi thở hùng tráng của một thời tuổi trẻ VN sẽ sống lại.

Anh em tôi sức chưa vươn dậy, nên gian nan đớn đau tới hoài
Chỉ biết cắn răng mong một ngày mai
Nhưng bang khuâng sau những cơn giông dài
Chưa tin nhau dám đâu tin người
Đành theo nước non nổi trôi….
(Anhh em Tôi)

hoặc
Đường của ta đưa ta về thanh bình,
Đường an lành, đường thảnh thơi những ngày vui
Đường Việt Nam mời những bước chân rời
Sát nhau lại vì đường vẫn còn dài
(Đường Việt Nam)


Đến với buổi hát Dòng Nhạc Nguyễn Đức Quang vào trưa chủ nhật này thì có cơ hội nào được hát với nhau không nhỉ? “Chắc chắn rồi, mấy chục năm không có dịp mà lần này bỏ qua chẳng là uổng phí lắm sao? Đâu còn sức để chờ thêm 30 năm nữa”, anh cười..

Trương Thế Sơn,

quận Cam tháng 4/06
 

 Copy right © 2003 . Du Ca Viet Nam . All Rights Reserved