Cái Thuở Ban Đầu
Với Nguyễn Quyết Thắng.

Nguyễn Minh Nữu

   Chỗ tôi đang đứng là một ngả bẩy, tên tiếng Mỹ là Seven Corner. Ðây là khu vực trung tâm của thành phố Falls Church, tiểu bang Virginia. Con đường phía tay mặt là Arlington Blvd, con đường chia thành phố Falls Church thành hai khu vực , Bắc Fals Church và Nam Falls Church. Con đường này chạy về phía đông khoảng 5 dặm , là trung tâm của Thủ đô Hoa Thịnh Ðốn. Và ngay phía trước mặt tôi đây là Khu thương mại Eden với hơn hai trăm gian hàng của người Việt tỵ nạn.
   Tôi vừa cùng một người bạn uống cà phê trong quán Starburg trong khu shoping bên kia, và trời trong vắt, gió nhè nhẹ làm nổi máu giang hồ, tôi không theo xe người bạn để đi về, mà tự mình muốn thả bộ băng qua hai ngã năm, ngã bẩy để vào Khu thương mại Eden, nơi đó, giờ này, khá nhiều những thân tình quen biết đang ngồi trong Phở Xe Lửa để cùng tôi chuyện trò đủ thứ chuyện trên đời , cho qua đi một ngày cuối tuần thanh thản.
         Hàng cây xanh lá, mùa xuân đã đến rồi, con dốc thoai thoải và lớp đất đỏ mới bị cào xới lên bên vệ đường, bỗng làm tôi có cảm giác thật quen thuộc, ở đâu và lúc nào tôi đã nhìn thấy hình ảnh này, và sao hình ảnh không có gì gọi là đẹp như thế này lại gợi trong lòng tôi những hoài niêm lâng lâng như thế nhỉ?
        Tôi tìm hoài trong đầu ...và thực lòng không nhớ ra. Cho tới khi đứng đợi dòng xe xuôi ngược không ngớt ở ngã bẩy, tôi mới chợt bàng hoàng nhớ lại những ngày đầu tiên ở thành phố miền cao nguyên đó.
         Ban Mê Thuột, hay như chúng tôi thường gọi tắt là Ban Mê. Nơi đó, ngày xưa, suốt trong một thời thanh niên rực rỡ, suốt trong một khoảng trời mây rộng rãi và chất ngất đam mê đó, chúng tôi đã sống, đã yêu thương, đã đắm mình vào sức chẩy của ngút ngàn của rừng núi tây nguyên. Có lẽ, nhắc đến Ban Mê mà không nhắc đến Nguyễn Quyết Thắng mà một thiếu sót không thể lấp bằng.
         Năm 1969. Chiến trận đã phủ lên hầu hết các thành phố miền nam. Mặt trận Tết Mậu Thân đợt 1 hồi tháng giêng âm lịch vừa tạm yên lắng , là Mặt trận tết Mậu Thân 2 với những trận tấn công bằng quân chủ lực miền bắc vào các thành phố trong điểm như Quảng Trị ,Thừa Thiên, Bình Long, Kon Tum. Chiến tranh thật quen thuộc qua tai nghe, nhưng vẫn thật ngỡ ngàng qua mắt nhìn trong veo của chàng lính mới. Tôi ra trình diện đơn vị là Sư Ðoàn 23 Bộ Binh , hậu cứ đóng tại thị xã Ban Mê Thuột. Những ngày đầu tôi nhận nhiệm vụ tại Bệnh Viện Bộ Tư Lạnh Sư Ðoàn 23 Bộ Binh là những ngày đầu tiên tôi gặp Nguyễn Quyết Thắng. Thắng rất trắng trẻo và công tử bột, mặc dù chàng đang khoác trên người chiếc áo hoa rừng thêu bảng tên Chiến ở bên trái và Thắng bên phải của anh. Buổi chiều Ban Mê gió thường đột ngột trở lạnh, Thắng ôm cây đàn ở một góc sân dạo những khúc nhạc lạ tai, nhạc không lời.
         Chúng tôi làm quen với nhau dễ dàng như trong truyện Thủy Hữ kể lại những tay hảo hán tự động tìm đến với nhau như có sức hút tự nhiên của những người cùng chung nỗi đam mê. Tôi có hỏi Thắng là bảng tên của ông thêu như thế này thì đọc là Thắng Chiến chứ không phải Chiến Thắng. Thắng cười, giải thích, mình thêu tên Chiến phía tay trái, bởi vì bên tay trái là bên có trái tim. Chiến là cô bạn gái của mình.
         Tôi ồ lên thú vị. Ðó cũng là thời gian Thắng phổ bài thơ đầu tiên của tôi. Bài thơ in trong tập thơ quay ronéo, tập thơ thì nhem nhuốc, và những câu thơ ngày xưa bây giờ đọc lại thấy vụng về , khuôn sáo làm sao. Cái làm tôi và Thắng nhớ hoài là một bất ngờ tập thơ tôi trao tặng Thắng lại là tập thơ thiếu mất hai tờ , cho nên bài thơ Thắng chọn để phổ nhạc lại là khúc đầu của bài này bốn câu và khúc cuối của bài khác bốn câu. Khi Thắng hát tôi nghe lần đầu, tôi ngạc nhiên ! ủa sao từ bài này Thắng lại kéo qua bài kia? Thắng lấy tập thơ ra dẫn chứng mới hay rằng tập thơ đã bị mất hai trang ngay vào chỗ bài thơ Thắng chọn.
          Cái duyên sơ ngộ đó đã kéo tôi ra chơi với nhóm anh em trong Ðoàn Du Ca Lòng Mẹ của Thắng , Nhiều người lắm, tôi chỉ còn nhớ một vài tên như Nguyễn Ðức Tấn, Huỳnh Trọng Ðạt, Nguyễn Ðình Cường, Nguyễn Ðình Hiếu,... Rồi chương trình Nhạc Quê Hương trên làn sóng Ðài Phát Thanh Ban Mê Thuột, cuộc chơi dài hơn khi tôi tham gia Phong Trào Du Ca với Thắng để về Saigon tham dự Ðại Hội Du Ca toàn Quốc ở số 4 Duy Tân ( Ðại hội thứ mấy tôi không nhớ ) Cái tình Du Ca đó đã cho tôi những tình bạn kéo dài cho đến bây giờ đối với các Huynh Trưởng như Ngô Mạnh Thu, Nguyễn Ðức Quang, Phạm Tuấn Ngọc ,Ðỗ Ngọc Yến, Hòang Ngọc Tuệ, hay với những bạn đồng trang lứa như Phan Ni Tấn, Ðoàn Văn Khánh, Nguyễn Hữu Nghĩa, Võ Thị Xuân Ðào, Võ Thị Bích Ngọc....
          Ba mươi năm quen biết và chí cốt với nhau, nhưng chẳng có thời gian nào gần gũi nhau nhiều. Ngay tại Ban Mê, khi tôi còn đang ở đó, Thắng đã về Saigon làm việc và sinh hoạt với anh em ở Thủ Ðô, tới khi tôi về Saigon thì Thắng lại đi làm việc ở Bình Dương, cho tới khi mất nước, Thắng chao đảo chạy về Ban Mê tìm kiếm gia đình và ở lại Ban Mê. Thắng về Saigon rất ngắn ngày để rồi vượt biên, định cư tại Hòa Lan và tôi ở Hoa Kỳ.
          Cái kỳ lạ là chỉ trong khoảng hai năm hay hơn một chút gì đó ở gần nhau và chơi chung với nhau tại Ban Mê, sau đó, hai đứa như chơi trò đuổi bắt với nhau suốt mấy chục năm dài, mà sao tôi luôn cảm thấy Thắng thật gần. Có phải bởi vì chúng tôi có với nhau khá nhiều bài hát chung, kể từ bài đầu tiên Thắng phổ nhạc thơ tôi , bài Giòng Ăn Năn, cho tới bài mới nhất Thắng gửi qua cho tôi xem, và nghe cách đây hai năm là bài Hát Rong Giữa Ðời, tổng kết thử, chúng tôi đã có với nhau mười hai ca khúc, cho nên mỗi khi hát lên hoặc bất ngờ nghe ai đó hát lại, lập tức hình ảnh và cá tính nhau hiện lên như một khúc phim đầy ắp kỷ niệm.
          Nhưng có lẽ đó không phải là tất cả, mà tại vì một điều khác hơn, Thắng là người đã đưa tôi đến với Phong Trào Du Ca Việt Nam, và quả thật tôi yêu thích Phong Trào qua hình tượng những Huynh Trưởng và các bạn đồng hành. Từ đó, tôi có khá nhiều những thân tình với họ. Cuộc sống tôi đã nối kết với họ bằng một mối dây không thể tách rời. Và mối dây đó, trên mỗi cái gút giữ lại, đều mang dấu của một người đầu tiên . Cái thủa ban đầu đó, Nguyễn Quyết Thắng người Du Ca Viên đầu tiên đó đã cho tôi một ký ức tuyệt vời.

          Nguyễn Minh Nữu


 
 Copy right © 2003 . Du Ca Viet Nam . All Rights Reserved