|
Viết Cho Fa Thăng
Nguyễn Đức Quang
Hôm
nay bất chợt chui vào trang nhà xem có gì lạ không. Thỉnh thoảng vẫn đảo qua đấy
dù là tay cóng đến nỗi sợ viết. Nhưng hôm nay thoáng được chút rồi,
viết cho Fa Thăng thấy đỡ buồn. Buổi trưa Chương và Lâm tới bất ngờ nên gặp nhau
mà chưa đưa được món quà gì cả. Không biết ngày mai các anh ấy có trở lại không
vì chỉ còn ngày mai ở đây, sau đó là lại bay xa.
Chợt nhớ tuần rồi mới tiễn Phương Oanh. Cánh Phượng này vừa tới đây xum họp được
một tuần. Bấm lại đốt ngón tay thì đã .. 10 năm kể từ lúc Oanh qua lần trước còn
tôi thì xa Paris cũng khoảng 17 năm! Gặp lại bạn xưa, Oanh như con sóc nhảy ngày
đêm tới nhà từng bạn. Từ những người bạn cũ ở trường Nhạc, tới những người bạn
xưa từng ở với Phượng ca, với những cuộc săn tìm nhau, xoắn xuýt bên nhau trong
cái tình cảm bằng hữu nó sống dậy mạnh mẽ đến nỗi không người nào giữ được cho
đôi cánh ấy ngừng bay nhảy. Tôi được theo cô nàng tới buổi họp mặt trường nhạc
vì tôi với thày Nghiêm phú Phi cũng không xa cách gì, còn Oanh thì tới quận Cam
lần này cũng có cái ý chính là để gập lại bạn cũ trường xưa.
Đó là một buổi rất đậm đà tình bằng hữu. Những Mai Hương, Quỳnh Giao, những Vũ Thơ,
Nguyễn Mai, Nguyễn Châu, Trần Phúc, Kim Quý.. đã làm cho buổi gặp mặt thành một
diễn trường bỏ túi.. Có Phương Oanh, tôi chợt nhớ là mình từng hát dân ca với
nhau. Cả một chặng đường dân ca trong du ca sôi nổi và hấp dẫn kỳ lạ. Có biết
bao nhiêu người đã quên điều ấy vì tôi nhớ sau này mỗi chúng tôi có những chỗ
đứng riêng lại xoay quanh cái nền sở trường của mình. Tôi ít hát dân ca đi, nhất
là từ khi có Thanh Hùng. Phương Oanh thì cũng chuyển hẳn qua dân ca dân nhạc với
Phượng Ca thật bận rộn trên con đường phát triển. Vậy mà hôm ấy, sau gần 40 năm
tôi lại hát chung Đèn Cù, Ới Hoa. Nhiều người ngạc nhiên mà chính ngay cả tôi
cũng.. ngạc nhiên..
Tôi nhớ có những lần chúng tôi đi trình diễn chỉ có hai người
mà bao sân cả dân ca dân nhạc và cả sinh hoạt cộng đồng, tôi đã từng .. đàn
tranh phụ cho Oanh cũng như Oanh lúc nào cũng phải hát phụ phần sinh hoạt ...
Buổi này còn nhắc nhớ tôi đến những công trình truy tìm bài bản dân ca trong
phong trào những năm 66, 67, 68 là những năm khởi đầu thật là sôi nổi. Từ khi cái anh Vạn Thanh Bình đem
một loạt bài hát Chàm từ vùng Phan Rang vào thì ai cũng ngẩn ngơ, TT Nam về dự
Đại Hội cất tiếng hát: "khoai to vồn thì tốt củ, đậu ba lá cũng vừa ươm, gà mất mẹ
thì lâu khôn, gái thiếu trai thì thậm khổ .." thì cả Đại Hội ầm lên tiếng cười tiếng
vỗ tay tán thưởng.. Đó, dân ca dân nhạc của những ngày Phong Trào
đua nhau lục tìm từ
từng địa phương.. Thấm thoát đã hơn một phần ba thế kỷ. Và buổi hôm đó nó cũng
nhắc lại những ngày đầu của cái toán mà Hoàng
Kim Châu từng kể đó là 6 tên sinh
viên với một cô giáo trường nhạc của cái ban Trầm Ca kéo nhau theo sau ông
Phạm Duy
đến làm quen với những ký túc xá đại học nữ Thanh Quan, Trần Quý Cáp....
Sinh hoat cùng Phương Oanh kết thúc bằng một buổi lạ với Ngô Mạnh Thu và nhóm
bằng hữu khác có Phạm Quốc bảo, được nhắc lại đêm hát Văn Khoa trước đoàn sinh
viên Nhật, lúc ấy điện tắt, thắp nến, ban Trầm Ca làm đoàn sinh
viên đứng dậy và khóc dù chẳng hiều chúng tôi hát gì ngoài chuyện nghe được tiếng Việt Nam, Việt Nam
...
Tôi vừa đi hát ở Seattle về, đang ở một không khí khác êm đềm thì Oanh đem lại
một thứ kỷ niệm thật xa, thật thâm trầm mà quý báu biết bao. Nếu không có cánh
Phượng đó thì mấy khi nhớ lại được một chặng đường đã hóa thạch trong ký ức.
Nguyễn Đức Quang
|