|
" Về Đây Nhé " và Nguyễn Đức Quang Nguyễn Ngọc Dũng
-
Alô, Dũng
ơi có nhà không, Trần Châu đây?. Đoạn đường dài cả bọn chúng tôi im lặng, mải mê độc thoại để đưa chính mình về chuỗi ngày xưa xa xôi, hình như xa lắm thì phải. Cái nơi mà âm nhạc của anh Quang đã giao hưởng tới cuộc sống thường nhật của những ngày còn bé và cho đến ngay cả bây giờ, cũng như niềm phúc tấu của tuổi thơ... miền bao dung của quê hương… bến bờ mông lung thời mới lớn… Ôi, không sao kể hết trên đoạn đường tương đối dài với xe cộ nhưng vẫn ngắn với ba mươi năm của quá khứ, của những ngày thân thương ấy. Thậm chí anh Châu có nhiệm vụ lái xe đưa đón chúng tôi cũng không thoát khỏi những lời độc thoại hiếm hoi trong tâm tưởng với anh Nguyễn Đức Quang, nên đã quên hẳn cả ngõ ra của xa lộ chứ lối vào nhà anh cao Hoàng nhằm nhò gì. Anh Châu tỉnh bơ đổi hướng quả địa cầu già nua, bởi vậy con đường từ chỗ chúng tôi đến Seattle lại càng xa hơn, thế là tốn thêm mất bốn mươi phút nôn nóng mà vẫn không đủ thời gian suy tưởng những tác phẩm của anh mà chúng tôi đã mang trong lòng tự bao lâu.
Đó là ngày hôm nay, còn cái thời còn bé (dạ, thưa bé lắm không được tham gia sinh hoạt trong đoàn Du ca) ngu ngơ xa lắc xa lơ ấy tôi và người bạn rất thân là Hồ Văn Nuôi (em của chị Minh Chiến), sau khi Nuôi nghe lóm được bài "Người Yêu Tôi Bệnh" từ nhà anh Nguyễn Quyết Thắng vội vàng đeo đàn trên vai chạy quanh cả phố Banmê tụ tập tất cả bẩy thằng bạn nối khố để truyền tụng chữ và âm thanh của bản nhạc (cũng như hôm nay anh Cao Hoàng báo là giáo chủ bằng xương thịt đang có mặt tại nhà anh và sẽ hát tình ca tối nay) Cái đêm mông lung xa xưa đó chúng tôi đã hát hò khàn cả cổ mòn cả chữ, mặc dù đầu óc rối bung vì chữ thánh hiền có hia mão tử tế đàng hoàng nhưng sao lại quá ư là khó hiểu và tinh thần thì lại tiến lên vùn vụt như diều trước gió, cũng xin thú thật những điều này; Chúng tôi hoàn toàn mù tịt thâm ý của chữ… Còn kỹ thuật sử dụng đàn thùng rất ư là non kém… Và nghệ thuật trình diễn thì hỡi ơi, buồn lắm… Thế rồi, bỗng nhiên ai đây nhắc lại Nguyễn Đình Hiếu cũng khệ nệ khiêng đàn hát vang khi người ta mang bịnh… rồi thỉnh thoảng một vài người u ơ hát theo đám đông trong những buổi họp mắt đây đó. Anh thỉnh thoảng vẫn về với chúng tôi trong lời nhạc, trong họp mặt của bạn bè, đấy, anh Nguyễn Đức Quang và tuổi trẻ chúng tôi. Đây chỉ mới có một bài hát đã ảnh hưởng cả tuổi trẻ chúng tôi như thế. Chứ nói về sáng tác thì anh có rất nhiều tác phẩm, tiếc rằng tôi không có đủ tài năng tháo diễn chi tiết tất cả. Vâng, cho ngay đến bây giờ tài vẫn non, hình như non hơn ngày xưa mông lung thì phải, sức thì yếu thật sự, cho nên bản thân cá nhân tôi không dám nói cái rộng về âm nhạc và cái sâu của chữ trong tác phẩm của anh, cũng như nhạc anh đã gắn bó với con người với tuổi trẻ với quê hương như thế nào. Quán Lá Phong của anh chị Cao Hoàng rất ư là ấm cúng, có sân khấu, có đèn mầu và đặc biệt nhất là bộ đàn thùng gồm ba cây do anh đóng lấy rất tuyệt đẹp và công phu, anh cũng giới thiệu một cầy đàn nhẹ nhất thế giới mà anh bỏ rất nhiều ngày đêm chau chuốt, gọt dũa, ghép dán, nâng niu… Anh chị thu xếp thật kỹ lưỡng cho từng người một với một hy vọng nhỏ nhoi là đêm văn nghệ ấm cúng quí giá này càng ấm cúng hơn. Thành thật cám ơn anh chị và âm thanh trầm trong của những cây đàn thùng không cần amplifier này.
Nguyễn Đức Quang bằng xương thịt vẫn còn đó sau bao năm sáng tác… trình diễn… anh vẫn uy phục rộng rãi như những tác phẩm của anh. Đêm nay có khoảng trên dưới bẩy chục bạn trẻ nam nữ về với tình tự của mông lung và hình như họ đang tuổi lửng lơ của áo trắng học trò thật. Chúng tôi là những người tưởng chừng như đã để quên áo trắng nơi sân trường cũ đã bao năm, thế mà bây giờ lại vang vang hát theo anh… nhìn các bạn trẻ chung quanh cũng như chúng tôi dội ấm tiếng hát… Giáo chủ thì mắt nhắm nghiền, trán rịn ướt, khua đàn, tung nhịp. Khi nghe đến đoạn “cúc cài nửa khuy” thì cả Quán Lá Phong im thin thít, chắc là họ đang du dương theo nốt nhạc của anh Quang chứ không ai biết rõ có cái gì đang xẩy ra trong quỹ đạo hai mươi bốn giờ này nữa. (Cũng như anh Châu tỉnh bơ thay đổi chiều hướng của quả địa cầu khi chiều trên đường đi Seattle). Họ thận trọng lắng nghe anh diễn tả sự lúng túng của tuổi trẻ trước người khác phái… những đam mê không kinh nghiệm trong đời…. anh trình diễn rất ư là sung mãn qua tiếng đàn thùng đơn độc không trống kèn phụ đệm, giọng ca khi vang dội… khi thủ thỉ… khi khều dụ… Chính anh cũng đang tụng mơ… cũng đang niệm si… cũng đang viễn mộng… như mọi người trong Quán Lá Phong bây giờ.
Coi kìa, Quán Lá Phong của anh Cao Hoàng không đủ chỗ để các bạn đứng chớ đừng hy vọng ngồi, bằng chứng cụ thể là vài vị nhanh chân chiếm ngay cái lỗ hổng của bức tường thò đầu qua để thưởng thức. "Về đây Nhé", đây là những tác phẩm gởi gấm qua chữ thánh hiền… qua âm nhạc…. Anh cũng biểu tượng cho sự sáng tác bền bỉ và lối trình diễn sung mãn dễ dàng đưa người nghe vào ẩn ý của chữ cũng như rung động của nốt nhạc. Anh đã rủ chúng tôi trở về sau ba mươi năm gặp anh lần đầu tiên ở Ban mê Thuột. Đêm nay anh hăng say cầm đàn hát vang rủ chúng tôi về lại miền phúc tấu lần thứ hai trong đời. Ôi, niềm hạnh phúc tuyệt vời. |
Copy right © 2003 .
Du Ca Viet
Nam . All Rights Reserved