Từ THÈM đến lần trở lại
TRÊN ĐỒI ARLINGTON
Nguyễn Đ. Quang
ghi
Tôi
rất thích thú với lần trở lại Washington DC đúng vào ngày Mother’s Day vừa qua.
Không khí của vùng thủ đô đã bắt đầu nóng, và nóng hơn nữa vì trong lòng tôi có
chát chứa một bài hát mới muốn hát với vùng thủ đô này.
Buổi sáng thứ bảy là một quãng dài bè bạn ở phở Xe Lửa, nơi đó còn có Ngô Vương
Toại chờ sẵn cùng với nhiều bạn khác. Xin nói chuyện ông Toại trước đã. Toại
dính mắc vào những sinh hoạt thanh niên sinh viên Saigon ngay từ những ngày đầu.
Từ những buổi hát cộng đồng đầu tiên cho đến những buổi văn nghệ chân đất ở quán
Văn và sau này thành hình một bộ ba Giang, Sơn, Toại chuyên hát nhạc Trịnh trẻ
trung và sôi nổi (không có loaị nhạc tình). Toại cũng chẳng lạ gì những bài hát
du ca, thuộc hơn nhiều người là khác. Thành ra, khi nhắc đến chuyện mời Toại dẫn
chương trình cho buổi sinh hoạt lần này là tôi yên chí mà người tổ chức như Võ
Th. Toàn cũng công nhận là đúng.
Nhưng chúng tôi vẫn phải gặp nhau nơi Phở Xe Lửa chỉ vì tôi cắc cớ muốn hát một
số bài mới. Còn Toại thì đã thừa biết những món ăn cũ của tôi là gì. Anh phác
thảo nhanh chóng cái chương trình mà tôi nghe muốn ớn lạnh: “chúng ta hát chừng
10 bài chung cho nó nóng cái đã, rồi thì ông hát những bài mới chia làm hai đoạn
vv..” Tôi ớn lạnh bởi lẽ không thấy ai hát phụ cả, ban văn nghệ Quốc Gia Nghĩa
Tử đã nhập vào trong cái vòng hát chung rồi vậy chương trình này là “one man
show” ?. Thật ra mà nói tôi nghĩ rằng caí khó là nó nằm ở phía ông MC Toại dẫn
chương trình chứ không ở phía mình cho nên .. cứ vậy mà làm!
Tôi còn cả một ngày thứ bảy, dự định có BM Hùng sẽ đưa đi một chuyến quanh thủ
đô. Chẳng mấy khi được đi ngắm phong cảnh nên nghe lời ta thán cuả tôi lần
trước, lần này Hùng quyết thực hiện. Oái oăm thay, Hùng bận việc ở một liên đoàn
với cháú gái và vậy là tôi được theo đoàn quay phim của V.T. Toàn ghé vào buổi
ra mắt của một nhà xuất bản thuộc nhóm Kết Đoàn. Lửa Việt, Lên Đường, Về Nguồn
và Kết Đoàn có lẽ là 4 tổ chức trại hè duy nhất trên nước Mỹ, mỗi năm đều có một
lần kéo nhau vào khu rừng lâm viên nào đó để cắm trại. Tất cả đều nhắm vào việc
trau dồi khả năng lãnh đạo, khả năng sinh hoạt cộng đồng và nhắc nhở những nét
văn hoá truyền thống. Họ có một nhóm nồng cốt hoặc một số người chính yếu còn
ngoài ra họ kêu gọi mọi người bốn phương dự trại. Nhóm Kết Đoàn hôm nay vượt
khỏi cái chuyện trại, họ lập ra một nhà xuất bản và tôi vô tình tới dự buổi ra
mắt này. Và cũng bất ngờ các em mời tôi nói một câu chuyện và góp vài bài hát.
Nhìn những đầu sách để trên chiếc bàn dài, tôi ngỏ lời thán phục. Và thán phục
thực sự vì nếu không có một sự liều lĩnh trẻ trung chắc chắn các em đã không
nhảy vào cái lãnh vực giành cho loại người say mê văn nghệ ưa đội đá vá trời
này. Ngay các nhà chuyên môn về văn hoá hoặc những nhà kinh doanh về văn hoá
cũng chẳng mấy ai dám mó tay vào một cái ngành mà họ biết chắc nó sẽ thiêu đốt
hết thời giờ, tiền bạc và công sức: sách ra thì dễ, sphổ biến và bán thì khó.
Gần một chục đầu sách mới đã được Kết Đoàn in ấn mà chưa thấy mối lo âu nào trên
nét mặt của trưởng nhóm La Hồng Lý cùng các bạn của cô thì không phục sao được.
Tôi vẫn hy vọng không chỉ tạt qua với Kết Đoàn mà sẽ có một buổi nào đó hát
nhiều và nói nhiều hơn trong một kỳ trại hè khác…
Xế chiều BM Hùng tới đón. Lần này chúng tôi chỉ còn đủ thời giờ vào vườn hoa
Botanica để thưởng thức một khu rừng trong nhà kiếng, muôn cây, muôn hoa sống
chen chúc nhưng rất nghệ thuật trong một khu nhà kiếng khổng lo.à Có từng nhóm
khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt để các loại cây cỏ khác nhau sinh tồn. Thật lạ,
cây cối thì không thích nghi nổi nếu chúng bị đổi thay môi trường sinh thái,
trong khi con người, nhất là con người VN đang sống ngoài xứ sở của mình thì lại
thích ứng khéo léo biết bao nhiêu!
Đến chiều tối, Hùng đưa tôi tới tư thất ông bà Tường Vân, cũng một khu vườn
botanica nhưng ở dạng khác, dạng tự nhiên với những khóm tre cây cỏ thảo dã
ngoài vườn. Và trong nhà là một nhóm bằng hữu rất thân mật trong đó tôi gặp các
anh Nguyễn Ngọc Bích, Quang Minh, Vĩnh Liêm và nhiều nhiều nữa. Chủ nhà là một
hảo hán trong nghề bếp chứ không phải chỉ có chữ nghĩa văn chương và âm nhạc.
Nhờ đó được ăn ngon và nghe chuyện nghe hát rất lạ. Chẳng hạn đã có mấy ai nghe
anh Bích hát những bài tự soạn và phổ thơ? Mà phổ thơ Đường đấy nhé! Tôi có hát
mấy bài cũ mới lẫn lộn, và tôi không quên hát Thèm. Ở cái lứa tuổi mà hầu hết
các vị có mặt đều cao tuổi hơn tôi, câu mở đầu đã gây thích thú:
Thèm, đầu ngày cất tiếng
yêu đời- Thèm giọt cà phê đắng Paris mỗi ban mai- Thèm trèo lên cao ốc chơi vơi
kinh thành – gọi một tiếng lớn tên quê hương mình- Truyền muôn ngàn hương lời
tôi rung bao trái tim..
Thèm nhìn sâu đôi mắt thấy hiền- Thèm được nghe nhắc đến tên nhau ngọt êm- Thèm
cuộc đời mở những chân thang rất đều để em cất bước khoan thai dặt dìu, thèm mùi
son mới, thèm câu nói .. tình yêu..
Và khi đọc tới đoạn “thèm nửa đêm nghe tiếng oán thù- gọi bằng đường giây nóng
xin bôi xóa chuyện xưa” thì những tiếng cười thoải mái bật ra. Tôi không biết vì
chữ nghĩa trong câu nghe nó ngộ nghĩnh hay vì caí nội dung đó nó tức cười nhưng
tôi nghĩ nó là câu duy nhất mà mọi người còn nhớ lại được sa khi nghe xong bài
hát này. Chỉ có một giòng tôi đã sửa đổi ở lời cuối trong lần hát này. Thay vì
“cuộn mình trong kén … ” tôi thay bằng “hoàng lan thơm ngát, một hồn quê, em và
tôi”.
Thật khó quên buổi sinh hoạt tao ngộ này và nó đã làm đà cho tôi ấm lòng bước
lên sân diễn tại Saigon House ngày hôm sau.
Chúng tôi đến sớm y lời hẹn với nhau để xem lại chương trình và tập dượt những
phần cần thiết. Không khí tiệm ăn vaò buổi trưa chủ nhật không có gì ồn ào chen
chúc nhưng khách cũng vơi dần và nhóm thiết trí đã nhanh chóng dời những chiếc
bàn trước mặt sân khấu để kê ghế ngồi sát nhau. Trên trăm ghế trải dài trước mắt
giúp cho những người lên sân khấu khỏi phaỉ xoay qua lại theo cái căn phòng nằm
ngang sẽ đẩy khán giả ra hai bên. Buổi sinh hoạt không chậm trễ bao nhiêu, có lẽ
vì ai cũng biết chương trình hôm nay không daì lắm, ban tổ chức sẽ trả lại nhà
hàng caí chỗ này khoảng 5 giờ chiều để họ còn kinh doanh cho một ngày Mother’s
Day.
Khi anh Ngô Vương Toại lên mở đầu chương trình thì tôi đang cắm cúi vào chiếc
micro trả lời cho một cuộc phỏng vấn và chỉ bước lên sân khấu kịp ngay sau lời
giới thiệu của anh. Phòng ăn chợt bừng lên cái không khí ấm áp và mọi người đã
sẵn sàng cho các baì hát chung. Toại nhắc lại những hình ảnh xưa, các kỳ trại
công tác của thanh niên thời 6: công trường Thanh Niên Tự Do, Trại Cứu Lụt An
Giang, Công trường Thanh Niên Giới Tuyến Cam Lộ.. Những ca khúc của một thời
buổi đã trổi dậy nhanh chóng hình như mỗi người ngồi bên dưới đã có một chặng
đường đi qua cho nên tiếng hát chung hôm ấy thật sôi nổi. Từ Về Với Mẹ Cha tới
Đường Về Công Trường, tới Không Phải Là Lúc, Đường Việt Nam, VN Quê Hương Ngạo
Nghễ ..Có đến hơn 30 phút thật sảng khoái, ai cũng cầm được tập bài hát và cất
tiếng chung với nhau. Bài nào cũng được hướng dẫn rành mạch và hát rất nhiều
lần.

Khi bước lên sân khấu sau lời giới thiệu là một người đầu đàn của Bút Nhóm Lửa
Việt, LM Nguyễn Hoài Chương mới thực sự là một ngạc nhiên. Trẻ tuổi, đầy nhiệt
tình, LM Chương sinh hoạt cực kỳ linh động. Hôm đó LM Chương không hát nhưng đã
hướng dẫn toàn thể hội trường trong những truyện kể có động tác gây nhiều cảm
hứng với người tham dự. Tôi vẫn nhớ năm trước đã được hát chung với vị LM trẻ
nay suốt cả một buổi nhạc trại. LM cũng tiếp theo phần inh hoạt đó đưa ra những
mẫu chuyện về công việc đi làm công tác cưú trợ mới, nơi có các trẻ em khuyết
tật, những trẻ em thiếu thốn ăn uống, chăm sóc và trường học. Về những lý do để
tổ chức buổi hát gây quỹ hôm nay, cần một ngân khoản cất những mái trường thôn
quê .. Biết bao bùi ngùi cảm động trước các lời kể cho nên khi cô Thanh Trúc lên
tiếp lời nhắc đến các đóng góp của những người hảo tâm, một làn sóng khác ào lên
và những cánh tay giơ cao xin góp thêm vào quỹ gây xôn xao phòng hội.
Tôi trở lại sân khấu lần thứ nhì để hát vài khúc tình ca mới. Có một lời yêu cầu
khá lạ từ một tuần trước qua email muốn nghe bài Tình Tôi Con Dốc Nhỏ, một khúc
hát tôi viết cho những con dốc, những con đường thật ngắn bao thú vị cho những
người sống ở thành phố sương mù Dalạt. Bài này mới có một lần tôi trình bày
trong một chương trình truyền hình với Du Tử Lê không ngờ có người bắt được bóng
dáng của nó trên màn ảnh nhỏ.
Qua phần sau, tôi đúc kết phần của mình với bài hát mới chờ đợi dịp trở lại Hoa
Thịnh Đốn này. Đó là bài Trên Đồi Arlington.
Chuyến đi lần trước, khởi đầu cho Hành Trình Của Một Mối Tình, tôi có đem theo
vài bài về quê hương mới viết như Trên Đường Phố San Francisco, Nào Ai, Tôi Có
Một Mối Tình. Chính bài hát cuối kể trên được mang làm chủ đề cho buổi hát gây
quỹ này.
Lần đó, sau 6 buổi hát, người bạn già L.V Phúc chở tôi thăm đôi nơi và có ghé
nghĩa trang Arlington. Thật khó mà viết về nghĩa trang này, phải 6 tháng sau tôi
mới lên khung được cho bài hát và cuối cùng hoàn tất nó cách đây vài tháng. Bài
Thèm viết sau mà xong trước, bài này chậm chân nên xong sau.
Câu chuyện Trên Đồi Arlington bắt đầu:
Đã bảo vết thương không
nhắc nữa
Mà sao thấy sẹo cứ bâng khuâng
Ưụ nhỉ xưa kia thành quách đổ
Thắng bại anh hùng có xứng chăng?
Đây là câu chuyện của các chiến binh ở VN, các oan hồn này đến Arlington thấy
những người lính thời Nma Bắc chiến tranh của họ đều được mang về chôn cất cạnh
nhau, cùng được ngợi ca Chiến Sĩ Vô Danh và Tổ Quốc Ghi Công. Họ nhớ lại cuộc
chiến ngày nào sao chỉ kéo dài hơn căm chia cách nên thấy mình đã tham dự một
trận chiến vô ích:
Làm sao tin thế được- Làm sao gọi là vinh quang- Cuộc chiến vùi sâu dân tộc-
điên cuồng những quyền năng, sao gọi anh hùng được- hồn lệ sử thấu chăng?
Để rồi cuối cùng triệu oan hồn này đã nói :
Triệu linh hồn oan khuất- chiều nay xa quê buồn- Còn chỗ không người lính gác
(cho) chúng tôi về đây nằm- trên đồi Arlington.
Có lẽ đây là khúc ca được trình bày thoải mái nhất trong buổi hát hôm ấy. Chỉ
sau khi đọc lên lời của bài hát, tiếng vỗ tay đủ làm xao xuyến hồn tôi giúp
chuyên chở những dòng chữ mang rất nhiều tâm tư sau 30 năm trời thêm vào chặỉng
đường cách chia của một dân tộc.

Copy right © 2003 . Du Ca Viet Nam . All Rights Reserved