|
_______________Dẫn Lộ
" Để nhận định về con
người, chỉ có một tiêu chuẩn đích thực là nói rằng họ là một hiện hữu, nhưng
họ hiện diện để mà đền tội bằng muôn vàn đau khổ va sự chết ." Tôi đã
nhớ đại khái ở đâu đó câu trên của Schopenhawer để nghĩ rằng , nếu chấp
nhận, tình yêu chính là cách [ lối ] đền tội êm ái bằng một nỗi đau khổ dịu
dàng nhất trong đời mà con người đã sống, đã bắt gặp và cảm nhận được.
Hãy tạm xem nhữNg giòng chữ trên đây là ý nghĩ đầu tiên khi tiếp nhận tập "
Hát Ngợi Ca Tình Nhân " này, một tổng hợp mười hai ca khúc
được viết bằng hơi thở tình yêu muôn đời thân thuộc của ba bạn trẻ
NguyễN Quyết Thắng - Đoàn Văn Khánh - Nguyễn Minh Nữu. Nếu ở đây những tình
cảm, xúc động rất thực, rất người đã được thốt lên , bộc lộ, tỏ rõ với nhữNg
nét nhạc lạ lùng phóng túng hay với những ngôn từ nồng nàn, nhẹ thoát thì
cũng ở đây chúng ta sẽ lần lượt tìm thấy, bắt gặp lại hoặc đậm nét hay thấp
thoáng đâu đó cái bóng dáng thân ái, gần gủi của chính đời mình đã qua
hay vẫN còn đeo đuổi. Có phải đó là điều quan trọng khi người ta cần nói [
nghĩ ] đến hay viết lên nhữNg chuyện thơ nhạc ca ngợi tình yêu. Hơn ở
đâu hết, tuyển tập này tự nó đã xác nhận một góp tiếng đầy trang trọng trong
những bước đi vào thế giới tình yêu [ thế giới: L'amour, c'est ce qui
sepase entre deux personnes qui s'aiment ] Đó là những bước chân thênh thang
, rộng lối, đầy quyến rũ, hứa hẹn tuyệt vời. Sự có mặt này đã là tiếng nói
đầy đủ thẩm quyền nhất cho những gì muốn đề cập, phát triển ở đây. Còn
gì hơn. __________________________________
Thái Trung
|